Chương 2
Chiều ở vùng quê lặng như tờ giấy cũ chưa một vết mực đen
Bầu trời đổi màu từ xanh nhạt sang xám tro, những cụm mây dày nặng bắt đầu kéo nhau lại, trôi chậm phía sau rặng tre già. Không khí đượm mùi hơi nước, ngai ngái như cỏ dại bị giẫm nát, như đất ruộng ngấm mồ hôi cả một ngày nắng gắt.
Gió bắt đầu nổi lên. Không phải gió lạnh, chỉ là thứ gió âm ẩm, ướt và nặng, như chạm vào da cũng thấy được báo hiệu rằng trời sắp mưa. Mấy tàu lá chuối bên hông nhà lật mặt dưới lên, run rẩy đập vào nhau loạt soạt.
Pavel ngước mặt nhìn lên bầu trời âm u, mây đen không hẹn mà cùng nhau kéo tới phủ kín cả bầu trời trong xanh, thời tiết như này chắc hẳn là sắp nổi cơn mưa to. Pavel thở hắt ra một hơi, cậu ôm mấy bó hoa đã được gói cẩn thận, cột bằng những sợi ruy băng trắng tinh nhỏ nhắn.
Nhưng nếu hôm nay cậu không bán mấy bó hoa này thì chúng sẽ héo khô mất.
Pavel cắn răng xếp gọn chúng vào một cái thúng, nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt cũ kĩ đã han gỉ, cậu lặng lẽ đi bán hoa từ lúc 3 giờ chiều
Bầu trời mỗi lúc một tối xầm lại, mây đùn cao như những đụn bông lớn nặng trĩu, dường như chỉ chờ ai đó thở ra một cái là sẽ vỡ òa thành mưa. Không khí sũng ẩm, nặng nề, mang theo mùi của lá mục, mồ hôi và hương hoa lẫn lộn trong chiếc thúng Pavel mang theo.
Pavel cắn chặt môi, tay nắm quai thúng cho chắc. Những bông hoa lay ơn, hoa hồng đỏ cùng mấy nhánh cúc vàng lắc lư theo từng bước đi. Chúng vẫn đẹp dù trời sắp mưa, dù không biết hôm nay có ai mua hay không.
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên đều đặn giữa con đường vắng. Không ai gọi anh lại, không ai hỏi han gì. Chỉ có tiếng gió đẩy những tấm tôn kêu lạch cạch
.
Pavel dừng chân ở một góc nhỏ bên đường, nơi có cây cổ thụ già đứng trầm mặc ở đó.
Tán cây rộng rạp, rễ nổi cả lên mặt đất như những vết nhăn hằn theo năm tháng. Vỏ cây xù xì, nứt nẻ, có mấy đoạn bị mối ăn nham nhở, nhưng từ trên cao, từng chiếc lá vẫn thả xuống nhẹ nhàng như lời chào của buổi chiều sắp mưa
Dưới tán cây là một mảnh đất phẳng, được lát tạm bằng gạch cũ và vài viên đá nhặt từ ruộng. Pavel trải tấm nilon màu bạc, đặt cái thúng xuống, xếp mấy bó hoa ngay ngắn xuống tấm nilon, còn lại cậu để nguyên trong cái thúng
Bầu trời phía xa chuyển màu chì, tiếng sấm vọng lại đâu đó ngoài đồng, trầm nhưng chưa gần. Pavel ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp kê cạnh gốc cây, tay quệt mồ hôi trên trán, mắt nhìn ra con đường vắng dần người..
.
Pavel ngồi dưới tán cây, ánh mắt vẫn hướng về phía con đường, dõi theo từng dáng người lướt qua vội vã. Cậu đứng dậy khi thấy bóng người từ xa, nở một nụ cười nhẹ:
"Cúc vừa hái sáng nay ạ... Lay ơn còn tươi lắm..."
Nhưng người ta chỉ lắc đầu, mỉm cười ái ngại rồi bước nhanh hơn, cố vượt qua con đường đất trước khi mưa kéo đến
Cậu cúi xuống sửa lại mấy bó hoa, chỉnh từng cọng lá rũ rượi vì gió, rồi lại ngước lên. Có lúc, cậu chỉ khẽ gật đầu thay cho lời mời, ánh mắt dịu nhưng buồn. Có lúc, miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hạ xuống thành một hơi thở dài
Một cơn gió mạnh ào tới, từng chiếc lá cổ thụ bay xuống, rơi vào lòng thúng hoa. Pavel đưa tay nhặt ra, vuốt lại cánh huệ trắng bị lấm bụi. Cậu nhìn lên trời - mây đã sẫm lại, sấm gầm xa hơn, và con đường dường như càng vắng hơn lúc trước
Người ta giờ chỉ lo về nhà
Không ai còn để tâm tới một góc nhỏ bán hoa nơi gốc cây già.
Pavel vẫn không ngồi xuống. Cậu vẫn đứng với nụ cười nhẹ nhàng, lặng lẽ thể sự hiện diện của mình sẽ khiến người ta chú ý. Tay vẫn giữ quai thúng, lòng vẫn hy vọng. Nhưng rồi cậu chỉ nghe tiếng dép người vội vã và tiếng trời thở dài.
Lá lại rơi.
Cơn mưa chưa tới, nhưng cũng sắp rồi...
.
Pavel ngồi thụp xuống cái ghế nhựa nhỏ, lòng đầy thất vọng, cậu khẽ vuốt mấy cánh hoa, chỉnh lại sợi ruy băng trắng. Cậu biết mình sẽ không bán được bó nào nhưng vẫn cố nán lại thêm vài phút nữa, biết đâu sẽ có một vị khách nào đó không vội vã, không lo lắng mà ghé qua mua một bó hoa mà cậu đã cất công gói cả buổi trưa.
Tiếng sấm rền lên lần nữa, lần này gần hơn, kéo theo làn gió lạnh quét ngang qua mặt đường. Rồi, không chờ thêm nữa, bầu trời vỡ òa.
Từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống đất - nặng nề, lạnh buốt.
Pavel siết nhẹ quai thúng, ngẩng đầu nhìn mây đen đã trùm kín cả xóm quê. Cơn mưa ập xuống nhanh và dày như ai vừa trút cả bầu trời xuống.
Tay Pavel run nhưng vẫn cố chắn cho những bó hoa không bị ướt. Một vài cánh huệ trắng đã rũ xuống, nước mưa hắt vào khiến vài nhánh cúc dập nát
Nước mưa tạt xiên qua tán cây, rơi từng dòng mảnh lên vai áo cậu. Mồ hôi chưa kịp khô đã bị nước cuốn trôi mất. Mái tóc dính bết vào trán, và đôi mắt nheo lại vì gió quất.
Pavel vẫn đứng đó. Không có chỗ trú nào gần hơn. Cậu ôm sát thúng hoa vào ngực, lặng lẽ nhắm mắt lại một giây khi nước mưa lạnh buốt trượt dài trên má.
Cậu cắn môi, ánh mắt vẫn nhìn ra con đường vắng. Cậu biết chẳng còn ai sẽ ghé lại trong lúc này. Nhưng trong lòng vẫn có một chút hy vọng mong manh, cứ len lỏi nơi lồng ngực khiến cậu không đành lòng rời đi.
Mỗi lần gió lùa mạnh, từng cánh hoa bị hắt tung, Pavel lại vội đưa tay vuốt nhẹ, xếp lại cẩn thận như sợ chúng đau. Cậu dùng cả hai tay để kéo mép bạt che xuống thấp hơn, nhưng rồi lại phát hiện một bên khác hở ra - cứ như một cuộc giằng co nhỏ giữa người và mưa.
"Chỉ cần qua cơn này thôi..." - Pavel tự nhủ trong đầu, không biết là để trấn an bản thân hay những bông hoa trong thúng.
Nhưng rồi một cánh huệ gãy ngang, nằm lọt thỏm trong lòng thúng.
Cậu nhìn nó, im lặng một giây, rồi cúi đầu thật chậm. Đôi vai run nhẹ không biết vì lạnh, hay vì thứ gì đang vỡ ra từ bên trong.
Một nỗi buồn len lỏi, không thành lời.
Không ai ghé lại. Không ai mua. Và dưới cơn mưa tầm tã, chỉ mình cậu ở lại với những bó hoa, và sự lặng thinh của bầu trời.
Pavel không khóc, nhưng ánh mắt cậu khẽ sẫm lại. Vẫn nhẹ nhàng như trước, vẫn dịu dàng lau nước mưa đọng trên cánh cúc. Nhưng bên dưới dáng người gầy ướt đẫm đó là cả một khoảng lòng đang hoang hoải.
Con đường lúc này vắng không một bóng người. Ai cũng đã tìm chỗ tránh mưa. Chỉ còn cậu và những đóa hoa ướt nước, mỏng manh nhưng vẫn kiêu hãnh bung nở dưới cơn mưa xối xả.
Làn mưa trắng xóa cả một khoảng quê. Không ai thấy được biểu cảm của cậu, chỉ thấy bóng dáng ấy - gầy, ướt sũng, mà vẫn đứng thẳng dưới tán cây già.
Pavel vẫn ngồi đó, thu mình lại dưới gốc cây, hai tay vòng trước thúng hoa, che chắn cho những cánh cúc trắng đã bắt đầu cụp xuống. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, từng giọt nặng trĩu nhỏ trên mái tóc, chảy xuống cổ áo, lạnh buốt.
Cậu không còn nhìn ra đường nữa. Cũng chẳng trông ngóng ai sẽ ghé lại. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, vùi mình trong tiếng mưa ào ạt và tiếng thở dài không dám bật thành tiếng.
Bỗng nhiên... một cảm giác lạ len vào.
Là hơi ấm. Là tiếng mưa rơi bị ngăn lại. Là một khoảng không nhỏ bên cạnh trở nên khác đi—như thể, ai đó vừa ngồi xuống.
Pavel hơi giật mình. Cậu quay sang, chậm rãi. Và rồi...
Ánh mắt cậu chạm phải một đôi mắt quen. Một đôi mắt một mí, ướt nước mưa nhưng ánh lên thứ gì đó rất thật, rất gần.
Là Pooh
Pavel sững người trong vài nhịp tim. Không tin được. Cậu chớp mắt, như để chắc rằng mình không hoa mắt vì mưa.
Pooh không nói gì. Cậu đang ngồi sát bên, cũng ướt sũng vì mưa. Mái tóc nâu hạt dẻ nhỏ nước, nhưng vẻ mặt vẫn bình yên lạ kỳ. Đôi môi trái tim vẫn mang nụ cười hiền như buổi sáng hôm đó.
"Lạnh không?" – Pooh hỏi nhỏ, giọng khẽ như sợ làm cơn mưa ngừng rơi.
Pavel mím môi. Cậu gật đầu thật nhẹ, nhưng đôi mắt thì lại ươn ướt.
Không phải vì mưa. Mà vì sự xuất hiện ấy - lặng lẽ, dịu dàng, nhưng như một ngọn lửa nhỏ giữa buốt giá.
Pooh khẽ cởi áo khoác, cậu vòng tay qua khoác cái áo lên cơ thể đang run lẩy bẩy của Pavel. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Pavel, đôi môi nở một nụ cười nhẹ, dường như chỉ thoáng qua rồi vội vụt tắt
Mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng dưới tán cây ấy, đã có hai người ngồi cạnh nhau.
Không ai vội vã. Không ai cần nói gì thêm.
Chỉ có cơn mưa tạt xiên, tiếng lá xào xạc, và hơi ấm nhỏ vừa kịp trở về trong những ngón tay lạnh ngắt
Giây phút ấy cả thế giới như chỉ tồn tại hai con người đang trú mưa dưới gốc cây cổ thụ, mỗi người đều suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhau, nhưng trong giây lát, trái tim cả hai như cùng rung lên một nhịp, tâm trí cả hai như cùng suy nghĩ về con người bên cạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro