Chương 8
Hai người cùng nhau bước ra con đường nhỏ dẫn xuống chợ. Nắng sớm còn dịu, không chói gắt mà phủ một lớp vàng óng ả lên vạn vật. Những tia nắng lấp lánh len lỏi qua kẽ lá, đọng lại thành từng vệt sáng lung linh trên mặt đường còn vương sương mỏng. Thỉnh thoảng những ánh nắng lại khẽ chạm lên mái tóc, bờ vai của Pavel, làm nổi bật từng đường nét góc cạnh nơi gương mặt cậu
Pooh đi bên cạnh, trong thoáng chốc như bị cuốn vào khung cảnh ấy: một Pavel bình dị, gánh thúng hoa trên tay, bước đi dưới nắng sớm, lại mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa ấm áp đến khó tả
Nắng nhẹ rải lên giỏ hoa, khiến từng cánh hoa như khoác lên mình một lớp áo rực rỡ hơn - vàng thì vàng hơn, đỏ thì đỏ thắm hơn, trắng thì trong veo như giọt sương vừa tan. Cả con đường bỗng như sáng bừng, chan chứa một thứ năng lượng dịu dàng của buổi mai
.
Khoảng không cứ thế tiếp diễn cho đến khi cả hai đều đã đến gần chợ
Không khí trở nên nhộn nhịp khác hẳn thường ngày. Hôm nay là phiên chợ nên con đường dẫn vào đã đông kín người qua lại, tiếng cười nói rộn rã vang khắp nơi. Mùi bánh mới nướng quyện với hương chè thơm ngọt, xen lẫn mùi cá tươi và rau củ vừa hái từ vườn mang ra, hòa thành một bản hòa ca sống động của buổi sớm
Tiếng gọi nhau í ới của khách và người bán, tiếng trẻ con chạy lon ton ríu rít, cả tiếng leng keng của những gánh hàng rong hòa quyện lại khiến không gian như bừng sáng hơn dưới nắng mai. Màu sắc thì tràn ngập: nào là những chùm ớt đỏ au, rổ cam vàng rực, tấm vải đủ sắc màu phấp phới trước gió, và cả thúng hoa của Pavel – Pooh vừa đặt xuống – cũng trở thành một mảng rực rỡ giữa dòng người tấp nập
Pooh ngồi nhìn xung quanh, mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ được thả vào một thế giới mới, còn Pavel thì mỉm cười, tay bận rộn sắp xếp từng bó hoa cho ngay ngắn
Pooh còn đang ngơ ngác ngắm chợ, chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bà cô tiến lại, giọng hồ hởi:
"Cậu bé, cho cô xem mấy bó hoa kia nào!"
Pooh giật mình, hấp tấp cầm giỏ hoa lên chìa ra, quên mất phải giới thiệu hay nói giá. Bà cô cười xòa, ngó nghiêng một hồi rồi hỏi tiếp:
"Bao nhiêu một bó vậy? Có rẻ hơn hôm trước không đó?"
"À.. dạ..cái này.. " Pooh đỏ mặt, quay sang cầu cứu ánh mắt của Pavel.
Một ông lão khác đi qua cũng ghé vào mua một bó, ông thấy rõ sự luống cuống trong mắt Pooh liền mỉm cười:
"Bộ nhóc này mới lần đầu bán hả? Nhìn cái mặt lúng túng kìa"
Mấy người xung quanh bật cười vui vẻ. Pooh càng luống cuống, suýt nữa cầm nhầm bó hoa đã bán đưa lại cho khách khác. May mà bàn tay Pavel kịp giữ lấy, giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát:
"Để tôi nói cho" Pavel nói nhỏ với Pooh rồi quay sang nhìn khách với nụ cười tươi
"Mỗi bó 350 bath ạ"
Cách cậu dàn xếp nhanh gọn khiến mọi người gật gù hài lòng. Pooh thở phào, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ lùng. Cậu khẽ thì thầm, đủ để mình Pavel nghe:
"Cảm ơn cậu.. cứu tôi một bàn thua trông thấy."
Pavel nhìn sang, đôi mắt ánh nắng mai phản chiếu dịu dàng:
"Chỉ cần cậu đứng cạnh tôi, bao nhiêu bàn thua tôi cũng gánh được
Pooh cười tươi, cậu quay sang chỗ khác rồi nhanh chóng quay lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn Pavel
Pavel nhìn cậu, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống chỉnh lại mấy sợi ruy băng trắng. Rồi một bó hoa nhỏ đột nhiên được giơ ra trước mặt khiến cậu bất giác giật mình
"Gì vậy?" Cậu ngưởng lên, khuôn mặt rạng rõ hơn hẳn. Đưa tay nhận lấy bó hoa nhỏ con chỉ bằng lòng bàn tay
"Hehe, đẹp không? Tôi tự gói đấy" Pooh cười ngượng, cậu gãi gãi lớp tóc đằng sau gáy
Dù trông nó không được đẹp cho lắm khi những bông hoa được cậu cắm vội vàng, xiên xẹo trông như chúng đang tựa lên nhau, sợi ruy băng trắng còn bị thắt sai và hơi nhăn. Tuy vậy nhưng Pavel vẫn mỉm cười, cậu khẽ ngắm nghía bó hoa nhỏ rồi chỉnh lại cho chúng ngay ngắn hơn
"À còn cái này nữa" Pooh lấy ra từ túi quần một chiếc nhẫn bằng cỏ nhỏ nhắn, đưa ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Pavel
"Cậu đan từ bao giờ vậy?" Lần này Pavel thật sự đã nở nụ cười tươi, ánh mắt bất ngờ trước món quà nhỏ mà Pooh đang cầm
Cậu đưa tay ra định nhận lấy nó nhưng Pooh đã vội rụt tay lại
"Để tôi đeo cho, tôi đan thì cũng phải để tôi đeo cho cậu chứ" Pooh mở lòng bàn tay ra, chìa về phía Pavel, ý muốn cậu đưa tay cho mình để đeo nhẫn
Pavel chần chừ trong giây lát, nhưng rồi vẫn quyết định đưa tay ra cho Pooh nắm lấy
Pooh mỉm cười, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu rồi đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón út - chiếc nhẫn mà cậu đã ngồi ở sân sau đan cả tiếng sau khi Pavel chìm vào giấc ngủ
"À.. ừm" Pavel rụt tay lại sau khi Pooh đeo nhẫn cho cậu, hai má cậu đỏ ửng như hai trái cà chua, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội quay mặt đi chỗ khác, vội lấy lại cảm xúc bình thường, không còn ngại ngùng nữa
Pooh liền cảm thấy có gì đó lạ lùng ở Pavel, nhưng rồi cũng làm ngơ vì cho rằng chẳng có gì cả, có lẽ là anh ngại một chút thôi
.
Đang lúc Pavel vừa sắp xếp hoa vừa âm thầm nghĩ ngợi về cái tên Darling ấy. Nửa muốn hỏi cho ra lẽ, nửa không muốn vì sợ cậu trách mắng, thì bỗng có một cặp đôi ngoại quốc tiến lại gần. Họ mỉm cười thân thiện, rồi cất lời bằng tiếng Anh:
"Excuse me, how much for one a bouquet?"
Pavel khựng lại. Bàn tay cậu vẫn giữ trên bó hoa, nhưng ánh mắt thoáng lúng túng. Cậu nghe được vài chữ, nhưng ghép lại thì không đủ hiểu hết ý. Trái tim cậu đập nhanh, ký ức tuổi thơ lại ùa về như một thước phim ngắn – những năm tháng nghèo khó, phải nghỉ học sớm để phụ gia đình, chữ nghĩa ngoại ngữ chẳng bao giờ chạm tới. Một thoáng ngượng ngập len vào trong mắt anh
Pooh ngồi cạnh nhận ra ngay. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người bước lên, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong:
"Each item costs 350 baht. If you buy two, we will give you one for free."
Cặp đôi kia bật cười vui vẻ, liên tục gật đầu. Họ trao đổi với nhau rồi chọn lấy ba bó, đưa tiền cho Pooh.
Pooh đỡ lấy, vừa nhanh nhẹn vừa tự nhiên, còn không quên nói thêm bằng chất giọng ngọt ngào:
"Thank you! Have a nice day"
"Thank you, too!" - Họ cười đáp lại, rồi rời đi, tay ôm những bó hoa rực rỡ
Pavel lặng người nhìn, trong mắt pha trộn giữa ngạc nhiên và vui vẻ. Cậu vốn định cúi mặt giấu đi sự xấu hổ, nhưng Pooh quay sang, nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch:
"Thấy chưa, tôi cũng có ích đó nhé"
Một thoáng im lặng. Pavel khẽ rũ mắt, bàn tay siết chặt quai thúng, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Ừm.. may mà có cậu"
.
Pavel gom số hoa còn lại trong thúng sau khi bán được kha khá. Còn Pooh thì hí hửng đếm mấy đồng tiền thu được, mắt sáng rỡ như trẻ con được cho kẹo
Cả hai đã nhanh chóng rời khỏi chợ, không khí trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng ve ngân dài trên những tán cây ven đường. Pavel ôm thúng hoa đã nhẹ bẫng, còn Pooh thì vui vẻ huýt sáo giai điệu của mấy câu hát
"Thấy chưa, nhờ có tôi nên hôm nay bán chạy lắm nha!" – Pooh hãnh diện, giọng đầy tự hào pha chút đùa giỡn
Pavel chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong nhẹ. Anh vừa định nói gì thì Pooh đột ngột quay sang, đôi mắt sáng lên như vừa nhớ ra gì đó:
"Cậu đi ăn bánh không? Tiệm hôm qua á"
Chưa kịp để Pavel trả lời, Pooh đã nhanh nhẹn kéo tay áo anh, bước nhanh hơn trên con đường lát đá. Ánh nắng sớm phủ vàng quanh hai người, hắt bóng họ đổ dài trên mặt đường.
"Cậu lúc nào cũng vội thế?" – Pavel nói, giọng vừa bất lực vừa bất giác mềm lại.
"Vội đâu mà vội, phải đi lẹ mới còn bánh nóng chứ!" – Pooh quay lại cười tít mắt, ánh nhìn sáng rỡ như có thể xua tan cả cái oi ả ban mai.
Sau một đoạn ngắn, một tiệm bánh nhỏ hiện ra nơi góc phố. Bảng hiệu bằng gỗ treo lắc lư trong gió, từ cửa sổ thoảng ra mùi bơ sữa ngọt ngào, quyện lẫn hương bánh nướng mới ra lò
.
Cô gái trẻ đứng ở quầy bán bánh vừa thấy Pooh đã nhoẻn miệng cười:
"Nay lại dẫn bạn tới nữa đó hả"
Pooh cười hì hì, giọng vui vẻ:
"Chị lấy cho em hai cái bánh nhân sữa với một cái bánh trái cây nha, nhớ lấy loại mới làm đó, còn nóng mới ngon"
"Coi vẻ vẫn thích bánh nhân sữa như hồi nhỏ he" Cô gái cười khúc khích, rồi bước vào lò bánh
Trong khi Pooh cười đùa với chị chủ quán, Pavel đã lặng lẽ bước đến một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cánh cửa gỗ mở hé, để ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, trải dài thành một vệt vàng ấm áp trên mặt bàn. Cậu đặt giỏ hoa xuống bên cạnh ghế, rồi ngồi xuống, đôi mắt khẽ nheo lại khi ngước nhìn ra ngoài.
Mặt trời đã lên cao hơn, không còn là ánh vàng dịu nhẹ của sớm tinh mơ nữa, mà rực rỡ hơn, chan chứa sức sống. Những tia sáng xuyên qua tán cây ngoài hiên, tạo thành vô số đốm sáng li ti nhảy múa trên con đường lát đá. Gió mang theo chút hơi nóng, nhưng khi luồn qua khung cửa lại trở nên dịu mát, hòa với hương bơ sữa thoang thoảng trong tiệm, khiến không gian vừa ngọt ngào vừa ấm áp lạ thường.
Pavel chống tay lên cằm, lặng lẽ ngắm nhìn. Đôi khi ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên làn tóc nâu hạt dẻ của Pooh, khiến cậu trông như đang mang cả một vầng mặt trời nhỏ bên mình. Cậu chợt nhận ra - không phải ánh sáng ngoài kia làm rực rỡ căn phòng, mà chính sự hiện diện của Pooh mới là điều khiến nơi này bừng lên sức sống.
Ở quầy bánh, Pooh còn đang ríu rít nói gì đó với cô bán hàng, đôi mắt cong cong, nụ cười giòn tan. Tiếng cười ấy, cùng với nắng mai ngoài khung cửa, đan xen vào nhau thành một bản hòa ca khiến tim Pavel khẽ loạn nhịp
--------------------------------
ý là tui không viết ngắn lại được ấy tại nó không trọn ý được:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro