Chương 6
Ngay khi rời khỏi trường quay, Pavel cảm thấy thư thái và vui vẻ. Dù đã che kín mặt bằng mũ và khẩu trang, anh vẫn cảm nhận được bầu không khí trong lành. Buổi phát sóng trực tiếp dài tưởng chừng như vô tận này cuối cùng cũng kết thúc, và điều tiếp theo là khoảng thời gian tuyệt vời được tự do, không có chó hư bên cạnh, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh hạnh phúc.
Trong bãi đậu xe, Pavel tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của chiếc xe mình, vì trợ lý của anh có việc phải nên trong buổi ghi hình trực tiếp hôm nay, anh đã nhờ trợ lý mang xe đến rồi anh mới có thể quay về. mọi người đều đến từ cùng một công ty và họ đều đến từ nhà riêng của anh ấy. Những trợ lý khác cũng sẽ giúp chăm sóc anh ấy. Anh nhớ ra trợ lý của anh nói xe đậu ở khu F. Anh đi mua sắm ở khu F đã lâu nhưng vẫn chưa thấy xe. Tuy nhiên, sau khi đi lòng vòng khu F một hồi lâu, Pavel vẫn không thấy xe.
Thật kỳ lạ. Pavel vừa nói vừa nhấc điện thoại di động muốn gọi cho trợ lý để hỏi vị trí cụ thể của chiếc xe. Bãi đậu xe quá lớn và việc tự mình tìm kiếm không hề dễ dàng, thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Ừm, anh Pavel phải không ạ?" Một giọng nói không chắc chắn vang lên từ phía sau, Pavel thầm nghĩ rằng anh đã được người hâm mộ nhận ra. Mặc dù nơi mà tổ chương trình thuê để làm bãi đậu xe này xa với khu vực bãi đỗ xe của người dân.
Mặc dù đầy vẻ khó xử nhưng Pavel lập tức điều chỉnh vẻ mặt và quay lại nhìn người đối diện. Cô ấy là một cô gái trẻ, đang mặc một bộ quần áo ở nhà.
"Xin chào." Pavel mỉm cười chào đối phương và làm động tác im lặng để tránh cho cô quá phấn khích và la hét để thu hút người khác đến xem.
"Em là fan của anh, em đã thích anh từ lâu rồi!" Cô bé rất hưng phấn, hai má đỏ bừng, mắt sáng lên sau khi tỏ tình, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức giải thích: "Emkhông phải là fan cuồng đâu ạ, gia đình em sống ở khu này."
"Vốn dĩ khi nãy em nghe nói có một đoàn làm chương trình đang ghi hình ở đây nên tò mò định qua xem, không ngờ lại gặp anh. Em thật sự không cố ý!" Cô bé càng nói càng hưng phấn, sợ thần tượng sẽ đánh giá mình là một fan cuồng quá khích.
"Anh biết." Lời nói của Pavel giống như một làn nước mềm mại, ngay lập tức xoa dịu trái tim cô bé và khiến cô bình tĩnh lại.
"Được rồi, em có thể chụp ảnh với anh được không?" Bình tĩnh lại cô bé do dự một chút, nhưng vẫn bày tỏ mong muốn: "Không được cũng không sao."
"Được." Pavel đồng ý yêu cầu của cô và tháo khẩu trang ra để chụp ảnh cùng cô.
"Tạm biệt." Chụp ảnh xong, Pavel muốn tạm biệt cô bé, anh chỉ muốn về nhà sớm và nằm trên giường nghỉ ngơi.
"Tạm biệt!" Cô bé hào hứng vẫy tay chào anh, rồi bước đi.
"Thật tuyệt, em có thể chụp ảnh với anh không, P' Pavel." Một giọng nói quen thuộc và khó chịu vang lên bên tai Pavel, anh nhìn thấy một anh chàng đang tựa vào thành xe, nhìn anh với nụ cười tinh nghịch.
Pavel mặc kệ người kia, vì không tìm được xe nên anh lại vướng vào chuyện vớ vẩn này. Trong khi liên lạc với trợ lý của mình, Pavel tăng tốc độ, cố gắng thoát khỏi Pooh.
May mắn thay, cuộc gọi của người trợ lý đã nhanh chóng được trả lời. Sau khi liên lạc với anh ta, cuối cùng Pavel cũng tìm được xe của mình. Không ngờ, vừa lên xe, tên khốn đang đi theo anh đã tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế phó lái.
"Bạn đang làm gì ở đây!" Pavel trừng mắt nhìn người bên cạnh, "Ra khỏi đây và lên xe của bạn đi."
"Xe của em bị hỏng." Pooh đáng thương trả lời: "P' Pavel, anh đưa em về nhà được không?"
"Nếu xe hỏng thì đi sửa đi. Đừng làm phiền tôi." Pavel hoàn toàn phớt lờ sự giả vờ thương hại của Pooh. Anh sẽ không bao giờ tin rằng xe của cậu lại vô tình bị hỏng.
"Anh ơi, xin vui lòng cho em biết anh sống ở đâu. Anh vẫn còn một số thứ ở chỗ em. Hôm khác em giao cho anh được không?" Pooh đổi chủ đề và cố gắng moi móc thông tin về địa chỉ nhà của Pavel.
"Không, cứ vứt nó đi." Pavel thẳng thừng từ chối. Làm sao anh có thể không biết kế hoạch của thằng nhóc này là gì? Anh đã bí mật chuyển đi khi Pooh đang đi công tác. Bây giờ cậu lại muốn anh đưa chỉ riêng cho cậu sao, nên hãy cứ mơ đi!
"Tại sao anh luôn như vậy? Vừa rồi anh đối xử tốt với người hâm mộ như vậy, tại sao lại thay đổi ngay khi em đến đây?" Mặt Pooh bắt đầu tối sầm vì bị từ chối hết lần này đến lần khác. Cậu ấy có vẻ ngoài vui vẻ như một chú cún con. Nhưng bộ dạng đó đã hoàn toàn biến mất, còn thứ xuất hiện bây giờ chính là điều mà chỉ có Pavel biết.
"Cho dù chúng ta có chia tay, chúng ta vẫn có thể là bạn bình thường được không?"
"Không." Vẻ mặt của Pavel trở nên lạnh lùng "Theo tôi, sau khi chia tay, ta không thể là bạn bè, chỉ có thể là những người không bao giờ tương tác với nhau. Vì vậy, tôi đang vạch ra một ranh giới rõ ràng với bạn. Hy vọng bạn hiểu."
"Em không hiểu tại sao, tại sao anh lại chia tay với em, sau đó lại chặn em, dọn sạch mọi thứ trong nhà khi chưa bàn bạc gì với ?" Pooh càng nói càng quá khích, nhìn thẳng vào Pavel.
"Em thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó, tại sao, đêm đó và đêm trước có gì khác nhau?Chúng ta vẫn hay thường cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt cơ mà? Tại sao ngày hôm sau anh lại chia tay với em!Em đã làm gì sai? Trả lời đi, Pavel!
"Anh không nhận ra vấn đề nên chúng ta nhất định phải chia tay, Pooh." Pavel thờ ơ trả lời, như thể anh không hề cảm nhận được cảm xúc của người bên cạnh.
"Đừng bướng bỉnh như một đứa trẻ. cậu nên thay đổi tính nóng nảy của mình đi."
"Anh!" Pooh muốn phản bác, nhằm tìm ra đáp án, lại bị Pavel cắt ngang.
"Này, Michael!" Pavel mở cửa kính ô tô và gọi người đang đi ngang qua.
"Đây, sao vậy Pavel." Michael và TopTen cùng nhau dừng lại, đi theo tiếng nói và nhìn thấy hai người trên xe. "N' Pooh cũng ở đây à?. Sao hai người vẫn chưa rời đi? Đã muộn thế rồi."
"Tôi chỉ tình cờ gặp Pooh thôi. Xe của nhóc ấy đang bị hỏng và muốn tôi chở đi. Nhưng tối nay tôi có việc khác phải làm. Anh ơi, anh có thể giúp em ấy đi được không?" Không quan tâm đối phương nghĩ gì, anh trực tiếp ném của khoai nóng này cho Michael.
"Được rồi, Pooh, hãy đi cùng tụi anh." Michael không cần suy nghĩ đã đồng ý rồi mời Pooh đi theo để lấy xe.
Pooh không ngờ lại bị Pavel đánh bại, không còn lựa chọn nào khác, thấy Michael vẫn đang đợi mình, vấn đề vẫn tiếp tục bị bỏ dở.
"Vậy thôi, tạm biệt." Khi Pavel nhìn thấy có người xuống xe và đóng cửa lại, anh lập tức chào Michael và những người khác, nhấn ga và lái xe rời đi.
Pooh nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao đi với vẻ mặt xấu xí.
"Anh ơi, em đã suy nghĩ và quyết định không làm phiền anh nữa. Em sẽ gọi nhân viên bảo trì đến sửa xe." Pooh từ chối lời mời của Michael và tách ra khỏi họ.
Sau đó, anh tìm thấy chiếc xe của mình, nổ máy và lái ra khỏi gara.
Nếu Pavel thực sự định đi ăn như anh ấy đã nói qua điện thoại thì cậu nên biết tìm anh ấy ở đâu.
Pooh lái xe đi đường thẳng.
Cuộc chiến giữa hai người vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro