Chương 2

Nằm lăn lộn trên giường, Pavel cảm thấy may mắn vì đêm qua là thứ bảy. Nếu không thì anh cũng chẳng biết phải đi làm thế nào với cái mông đau này nữa. Kể ra, nhóc Pooh cũng ranh ma thật. Trước đó thì bày ra cái vẻ cún con tội nghiệp, lúc lên giường thì liền hoá thú, đâm mông anh đến 2-3h sáng mới chịu dừng lại. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, anh thật sự chưa trải qua lần làm tình nào điên cuồng đến thế. Không ngờ rằng tên nhóc với khuôn mặt non chợt kia lại có kĩ năng tốt như vậy.

Tiếng chuông báo của điện thoại vang lên khiến Pavel thoát khỏi đống suy nghĩ rối bời.

[ Số lạ ]
Sao anh không trả lời tin nhắn của em?
Anh định không chịu trách nhiệm với em sao?
Nhớ anh rồi, muốn đụ nữa quá. Gặp nhau chút đi, anh Pavel.

Chẳng cần lưu số anh cũng biết người nhắn là ai. Sao bên trong gương mặt ngây thơ ấy lại là một con người vô liêm sỉ đến vậy cơ chứ.

[ Pavel ]
Tôi không muốn gặp cậu. Vả lại sao tôi lại phải
chịu trách nhiệm với cậu chứ? Cậu là người dụ dỗ
tôi cơ mà?
Tỉnh táo lại đi em trai.

[ Pooh ]
Em không chịu đâu, anh phải chịu trách nhiệm
vì anh khiến con cưng của em cú.
Vả lại em thích Pavel, muốn gặp anh, muốn đụ anh nữa.

[ Pavel ]
Đồ biến thái.
Cút đi học đi, đừng làm phiền tôi nữa.

[ Pooh ]
Anh ơi, em thích anh thật mà.
Nhớ mông tròn của anh quá, muốn gặp anh.
Muốn đụ anh
Anh ơi, chặn em rồi hả
Vãi...

Dù là bày ra vẻ khó chịu với Pooh nhưng thành thật mà nói, bên dưới của Pavel lại như đang rạo rực, cảm giác thiếu thốn lại chiếm lấy cơ thể khiến anh cũng tự lấy làm khó hiểu. Sống với châm ngôn "không tình yêu", vì vậy mà Pavel chưa bao giờ lưu luyến bất kì người bạn tình nào hay còn giữ liên lạc với họ sau đó. Nhưng có vẻ lần này không được suôn sẻ như vậy, tên nhóc kia cứ liên tục làm phiền anh. Vả lại chính anh cũng đang cảm thấy lưu luyến mỗi khi nhớ lại cảm giác được thứ to lớn ấy của Pooh đâm chọc.

Tuy vậy nhưng Pavel là người lí trí, anh không muốn bất kì yếu tố nào gây ảnh hưởng đến công việc của mình, kể cả tình yêu. Dù sao thì cũng đã 27 tuổi, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch sao có thể khiến anh dao động cơ chứ? Vì vậy mà Pavel đã quyết định bấm CHẶN mà không hề đắn đo. Đối với anh, một lần sung sướng như vậy là đủ rồi.

____

Pavel trở lại làm việc sau kì nghỉ. Trong cuộc họp cổ đông hôm nay, anh chính thức được đặt mình vào một cương vị mới - Giám đốc điều hành của tập đoàn KIT. Đó là lí do vì sao một người nghiện công việc như Pavel lại quyết định nghỉ tận ba ngày để chuẩn bị tâm lí. Dù sao cũng là cột mốc quan trọng, lo lắng là điều khó mà tránh khỏi.

Nhìn ngắm dòng chữ "Giám đốc điều hành - Naret Promphaopun", Pavel không khỏi tự hào về chính mình. Ở độ tuổi như trẻ vậy, liệu có mấy người được như anh cơ chứ? Không phải tự mãn, vì bản thân Pavel thật sự là người rất tài giỏi, anh biết điều đó và anh cũng ngưỡng mộ chính bản thân mình.

"Thưa sếp Naret, sau khi phỏng vấn, tôi chọn được cho anh thêm một trợ lí nữa, người này sẽ phụ trách việc hỗ trợ xử lí các giấy và sắp xếp lịch hẹn của anh. Cậu ấy hiện giờ đang ở bên ngoài, nếu anh thấy ổn thì tôi sẽ gọi cậu ấy vào để phỏng vấn trực tiếp ạ".

"Ồ cảm ơn nhé" - Pavel nở nụ cười nhẹ, nhận lấy giấy tờ từ tay cô gái trước mặt, đây là thông tin về trợ lí mới của anh. Vì khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể khi anh được thăng chức, vì vậy mà Pavel bắt buộc phải tìm thêm một người hỗ trợ.

"Còn là sinh viên? Sao có thể chắc chắn cậu ta có thể hoàn thành tốt công việc được chứ? Vả lại sao hồ sơ của cậu ta không có ảnh vậy?"

"Cậu Krittin là sinh viên năm cuối, 21 tuổi, có thành tích xuất sắc nhất của khoa Quản trị kinh doanh của trường đại học Chulalongkorn. Anh có thể xem thêm thông tin ở bên dưới ạ. Và cậu ấy đang trong thời kì thực tập để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, sau khi ra trường vẫn có thể ở lại làm việc với chúng ta thưa sếp".

"Còn ảnh của cậu ấy, có lẽ do tôi bất cẩn làm rơi ngoài hành lang rồi. Xin lỗi anh nhiều ạ".

Nghe lời giải thích của cô thư kí tên Fah, Pavel cũng không lỡ quở trách - "Ừm không sao đâu, cô dẫn cậu ấy vào đi".

Fah nhẹ cúi người, sau đó đi về phía cửa. Chưa đầy 1 phút sau, cô đã trở lại cũng một cậu trai cao hơn cả một cái đầu.

"Xin chào ạ, em là Krittin Kitjaruwannakul, là đến ứng tuyển cho vị trí trợ lí ạ".

WTF!!!
Đây là sự thật hả? Pavel tròn xoe đôi mắt, không ngờ người trước mắt lại là tên bạo dâm đụ mình 2 ngày trước. Nhưng thái độ ấy không quá rõ ràng để thư kí Fah nhận ra. Lúc đọc hồ sơ, Pavel có chút quen mắt với cái tên Krittin nhưng chẳng thể nhớ ra là ai. Có lẽ cuộc làm tình quá điên cuồng khiến anh quên đi tất cả những chuyện ngoài lề. Vả lên tài khoản LINE của thằng nhóc kia để tên là "Gấu Pooh" thì làm sao anh biết được chứ? Đúng là đồ trẻ trâu!

"Được rồi, cô ra ngoài đi trước đi. Tôi sẽ phỏng vấn riêng cậu Krittin đây".

Fah Narakanya nhẹ cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

"Cái gì nữa đây? Cậu định dí theo tôi đến cùng hả?".

"Không thưa sếp. Em tới đây theo lời giới thiệu của trường Đại học để tìm thêm tài liệu cho kì thi kết thúc học phần. Xin ngài Naret chỉ giáo thêm ạ" - Pooh nghiêm túc cúi đầu trả lời, vẻ mặt chó con khác hẳn với con người đã gửi tin nhắn cho anh ngày hôm qua.

"Cậu theo dõi tôi đúng không? Nếu không sao mà biết được công việc của tôi? Lại còn đến đây làm thực tập sinh nữa chứ".

"Dạ không ạ. Hôm đó em vô tình thấy card visit rơi trên bàn nên có lén đọc mới biết được anh Babe tên là Pavel. Còn việc thực tập là do trường sắp xếp thật mà, anh chấp nhận em nha".

Pavel thật sự muốn điên đầu với con người này. Hôm trước chơi mông anh đến không đi nổi cả một ngày, bây giờ lại dùng cái giọng đáng thương để năn nỉ được anh chấp nhận. Rốt cuộc đâu mới là nhân cách thật của nó vậy? Nhưng cũng thật may mắn vì nhóc này không phải một nhân vật bí ẩn nào đó đang theo dõi anh, chỉ đơn giản là một thằng trẻ con thích lén xem thông tin người khác.

"Vậy cậu có gì để tôi phải nhận?".

"Trên hồ sơ của em có ghi mà, sếp Naret không đọc sao?" - Pooh bày ra vẻ mặt tội nghiệp, như thể Pavel đã là điều gì có lỗi với cậu lắm vậy. Trong khi rõ ràng bản thân tên nhóc này đang trả treo với người lớn tuổi hơn.

Pavel không hài lòng với thái độ này, dù sao ở đây cũng là văn phòng chứ không phải trên giường, người làm chủ cuộc chơi là anh mới phải - "Tên nhóc thối tha, cậu đừng mà trí trá. Nói gì lọt tai một chút, anh đây sẽ châm trước cho" - Pavel dùng bàn tay chơi đùa với chiếc cà vạt của đối phương, thái độ lả lơi này của anh không phải lần đầu Pooh chứng kiến, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác rạo rực khó tả.

"Anh không nhận em cũng được. Nhưng nói cho anh biết nhé, mấy ứng viên khác đều bị thành tích của em doạ sợ chạy hết rồi. Vả lại em nói mình là người quen của sếp Naret, nên chẳng ai dám tranh giành với em đâu".

"Cậu....vớ vẩn thật đấy! Định phá luôn sự nghiệp của tôi hay sao? Cút ra ngoài đi, tôi không nhận cậu nữa".

"Thôi mà, em đùa em đùa. Anh ơi đừng đuổi em mà, nể tình đêm hôm trước em đã làm anh sung sướng nhé" - Tên nhóc ranh ma dùng ánh mắt cún con cầu xin Pavel, hai tay không ngừng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của anh mà lắc qua lắc lại, khiến anh cảm thấy cũng có chút thú vị.

"Ok, tôi nhận. Để xem cậu chịu đựng được bao lâu".

"Em cảm ơn sếp Naret ạ. Nói cho anh biết, em làm việc giỏi lắm đó, không chỉ xử lí giấy tờ đâu mà còn "xử lí" được những lúc anh hứng lên nữa ạ. Ngoài làm người sắp xếp lịch trình, em cũng có thể làm người tình của anh nữa đó".

"Đồ biến thái".

Giọng điệu thì ngây thơ, khuôn mặt thì ngu ngốc. Vậy mà nói ra câu nào là sặc mùi dâm đãng câu đó. Đúng là không nên đánh giá thấp thằng nhóc này mà.

"Nhưng trước khi bắt đầu làm việc. Liệu sếp Naret có thể gỡ chặn em không ạ? Nếu không thì sao có thể "trao đổi công việc" được đây?".

Ờ ờ, Pavel cũng đến chịu thua thằng nhóc này thôi. Nhỏ hơn tận 6 tuổi mà ranh ma đến nỗi anh không phản kháng nổi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro