Chương 3
"Anh có vẻ thân thiết với chị Fah nhỉ?" - Pooh cất tiếng hỏi, giọng điệu không mấy dễ nghe sau khi chứng kiến cảnh Pavel thân thiết cười đùa với cô thư kí cách đây 5 phút.
"Ờ, là đồng nghiệp với nhau cũng 3-4 năm rồi".
"Em ghen đó, cũng muốn được thân thiết với anh như vậy cơ" - Pooh làm nũng, định bụng tiến lại gần ôm Pavel nhưng lại bị anh đẩy ra.
Pavel nhướng mày nhìn tên cún con, biểu cảm khó hiểu xen lẫn vài phần khinh thường - "Bị gì vậy? Ở đây là công ty chứ không phải khách sạn. Vả lại cũng nên tỉnh táo chút đi, đừng nghĩ lên giường một lần thì liền có thể kiểm soát tôi".
"Nhưng mà em thích anh, thích lắm đó" - giọng Pooh lí nhí khiến Pavel nghe câu được câu chăng, nhưng anh cũng chẳng quan tâm là bao. Kệ nó đi, Pavel Naret đâu phải chỉ có 1-2 người muốn chiếm hữu, để tâm làm chi cho phiền não.
"Bớt nói lại chút đi, nếu không phải vì thiếu người thì tôi cũng chẳng có ý định giữ lại cậu đâu" - Pavel nói vậy, nhưng qua quan sát của anh trong 5 ngày qua, thực sự phải công nhận rằng năng lực của Pooh rất tốt. Dù vẫn đang là sinh viên nhưng lại có khả năng xử lí tài liệu vô cùng chuyên nghiệp. Ừm...và năng lực ở trên giường cũng vậy. Nhưng mà anh thích làm giá, không muốn cho tên nhóc này biết rằng bản thân rất hài lòng đâu.
"Vâng, em xin lỗi ạ".
Thái độ của cậu trai trẻ khiến Pavel có chút nực cười. Có lẽ vì anh chưa từng tiếp xúc thân mật với người nhỏ tuổi như vậy nên cảm thấy có chút thú vị, không nhịn được mà muốn trêu chọc đối phương - "Thôi nào em trai, phải biết cách cư xử phù hợp với hoàn cảnh chứ. Nếu hôm nay có làm việc chăm chỉ, giám đốc sẽ 'thưởng' thêm vào cuối ngày nhé" - Vừa nói, anh vừa dùng bàn tay xinh đẹp vuốt quanh khuôn mặt Pooh. Dù sao thì từ ngày hôm đó, anh cũng chưa làm thêm một lần nào, sẵn tiện hôm nay nổi hứng muốn thử cảm giác làm tình với thực tập sinh sẽ kích thích ra sao.
"Thật không ạ?" - chó con giây trước còn xụ mặt, giây sau liền trở nên háo hức như được ban phước lành.
"Tan ca cùng nhau tới căn hộ của tôi".
Pooh nôn nóng, không nhịn được mà vỗ vào mông Pavel hai cái - "Anh hứa rồi đó nhé" - Sau đó liền trở về nơi làm việc của mình, là căn phòng nhỏ bên cạnh phòng giám đốc.
____
Vừa kết thúc giờ làm là Pooh liền chạy tới văn phòng của Pavel nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng xinh đẹp ấy đâu.
"Chị Fah ơi, chị có thấy sếp Naret đâu không ạ?" - Pooh vừa mở cửa phòng, định rời đi thì bắt gặp thư kí Fah đi ngang qua nên tranh thủ hỏi dò.
"À, anh ấy vừa ra ngoài rồi. Rồi sao cưng vẫn chưa về vậy? Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết ha...".
"Em tính gửi giám đốc bản kế hoạch cho ngày mai rồi về. Cảm ơn chị nhé, em xử lí xong một số tài liệu rồi tan ca sau" - Cậu trai trẻ trả lời, nhưng sự thật vốn không phải như vậy. Lời hứa của Pavel đã khiến cậu háo hức cả một ngày trời, tới giờ gặp nhau lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Vả lại, lịch trình của anh là do cậu sắp xếp, sao mà không biết hôm nay có hẹn được cơ chứ? Pooh bán tín bán nghi, xoay người trở về phòng làm việc của mình. Dù sao trong cậu vẫn còn tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Pavel có việc đột xuất, chắc lát nữa sẽ quay lại rước mình thôi.
16:45
"Anh Pavel, có lịch hẹn sao không nói với em vậy?"
"Em chờ anh ở văn phòng nhé"
17:42
"Anh ơi xong chưa? Em vẫn đợi đó nhé"
"Nhớ anh ghê".
Pooh gửi cho Pavel vài dòng tin nhắn, trong lòng không tránh khỏi có chút tủi thân. Dù sao cũng là anh hẹn trước, chắc sẽ không để cậu leo cây đâu nhỉ?
18:34
[ Pooh ]
Anh Pavel ơi, xử lí xong công việc chưa ạ?
18:34
Em vẫn chờ anh ở văn phòng đó nha
18:34
[ Pavel ]
Về đi, công việc xong trễ, không đón được.
18:56
[ Pooh ]
Em chờ anh được ạ
18:56
[ Pavel ]
Phiền quá
19:05
Trong lòng Pooh không khỏi suy ngẫm trước những tin nhắn của Pavel. Thành thật mà nói, tình cảm của cậu dành cho anh có lẽ không chỉ đơn giản là giữa hai người bạn tình. Mà còn nhiều hơn thế nữa, là thứ tình cảm có lẽ Pavel chưa thể cảm nhận được rằng nó chân thành đến mức nào. Nhưng không vì vậy mà Pooh chán nản, cậu biết rằng công việc của Pavel rất bận, những cuộc gặp gỡ đột xuất như vậy cũng không ít. Thay vì tấn công dồn dập, cậu nên nhẹ nhàng quan tâm anh mới phải.
19:25 - Thông báo Instagram
@pavelphoom vừa tạo một bài viết
pavelphoom Đặc biệt.
fahnrky sếp mình trông tươi tắn quá, có lẽ là do tình yêu.
➜ pavelphoom thôi nào, đừng ghẹo tui vậy.
....
[ Pooh ]
Anh ơi, anh bận đi ăn với bạn hả?
Vậy thôi, em về nhà nhé ạ.
19:26
[ Pavel ]
Ừ
19:36
Phiền thật đấy, thằng nhóc chết tiệt này.
Dù miệng trách móc là vậy nhưng trong lòng Pavel dường như cũng có chút dao động. Anh chưa từng được ai cam tâm tình nguyện chờ đợi, dù tuổi trẻ cũng trải qua vài mối tình chóng vánh, nhưng đừng nói là ba tiếng, chỉ là 3 phút họ cũng chưa từng đợi anh. Đằng này Pooh còn chẳng than vãn nửa lời, ngay cả khi cậu bị anh cho leo cây.
"Ăn đi Pavel, đồ ăn nguội mất bây giờ. Ngẩn người suy nghĩ cái gì không biết". - Người đối diện bất ngờ cất tiếng nói mới kéo được Pavel về lại thực tại.
"Ờ ờ quên mất".
Nut trề môi, bày ra vẻ mặt có phần khinh bỉ - "Mày đó, suốt ngày chỉ biết sống ảo thôi. Hai nhỏ bot đi với nhau mà bày đặt đăng IG "đặc biệt". Tự dưng bắt công chúa đây phải làm top cho mày là sao?"
Thì ra làm giám đốc cũng phông bạt như người thường thôi, không có ghệ iu thì đành phải chấp nhận chứ sao - "Kệ tao mày, tưởng có bồ là ngon lắm hả? Chờ tao có bồ là mày biết tay".
"Ờ ờ để coi, nói câu này cũng đâu đó được 2-3 năm rồi mà có thấy gì đâu"
Pavel và Nut là vậy đó. Họ quen nhau từ thời sinh viên, giúp đỡ nhau trải qua những ngày khó khăn, rồi cùng nhau trở nên thành công như bây giờ. Vì vậy, đối với anh, Nut không chỉ là một người bạn, mà còn là người thân, người đồng hành cùng anh. Hên mà hai khứa này đều làm bot, nếu không chắc nhỏ Pooh đâu còn cửa mà xen vào.
______
20:51
Sau khi đi ăn với Nut, Pavel trở lại văn phòng để lấy một số giấy tờ mặc cho trời mưa tầm tã. Người nghiện công việc như anh, dù là về nhà vẫn muốn cố gắng xử lí cho xong tài liệu. Dừng xe trước cổng công ty, Pavel bắt gặp một bóng dáng to lớn đang đứng dưới mưa như đang chờ đợi điều gì. Chiếc áo sơ mi trắng ướt hết một mảng, làm lộ ra cơ thể cường tráng ẩn hiện dưới ánh đèn đường.
"Anh Pavel, sao tới công ty vào giờ này vậy ạ" - Pooh xoay người lại, ánh mắt va ngay phải người đàn ông điển trai phía trước, đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực - "Sao giờ này cậu còn chưa về?"
"Xe em bị hỏng nên đi xe bus, mà lỡ chuyến lúc 17:00 nên ở lại tăng ca luôn hehe. Giờ đợi taxi ạ".
"Rồi sao không vào trong mà đợi? Bị đần hả?"
"Dạ không đâu anh, họ báo sẽ đến luôn nên em ở đây đợi. Lỡ họ không thấy em lại đi mất. Mà 15 phút rồi vẫn chưa tới, chắc do mưa lớn quá".
Thằng nhóc này cũng dấm dớ quá rồi đấy, đợi 15 phút dưới mưa mà vẫn còn cười tươi như vậy được. Sự tử tế của Pooh khiến Pavel có chút áy náy, cậu thành ra như này cũng là do bị anh cho leo cây.
"Lên xe, tôi đưa về"
"Thôi ạ, em đặt xe rồi mà anh" - Tên trai trẻ này rõ ràng là thích ra mặt nhưng vẫn bày đặt làm giá. Có lẽ trong lòng cũng giận dỗi vài phần, dù sao Pooh cũng đợi anh suốt 4 tiếng đồng hồ cơ mà.
"Hủy"
"Em...."
Trông Pooh có vẻ luống cuống với bộ quần áo gần như bị ướt hết, Pavel chép miệng có vẻ chán ghét nhưng lời nói lại không giấu nổi sự quan tâm - "Cứ lên đi, tôi không ngại thì cậu ngại cái gì?"
"Em cảm ơn anh Pavel nhé ạ" - Nói rồi Pooh rón rén ngồi vào ghế phụ, Pavel cũng lên xe ngay sau đó mà quên mất việc phải lấy tài liệu về nhà.
"Nhà ở đâu?"
"Khu chung cư A, đường B ạ"
Rồi cứ vậy trong suốt 20 phút chạy xe, cậu trai trẻ ngồi thao thao bất tuyệt về những chuyện đã xảy ra trong suốt 4 tiếng ở văn phòng sau giờ tan ca. Nào là bản thân đã chăm chỉ thế nào, rồi bất chợt bị cúp điện khiến cậu hoảng loạn ra sao. Pavel lười trả lời, thi thoảng chỉ đáp lại bằng cách nhếch nhẹ đôi môi xinh đẹp.
"Đến rồi"
Xe dừng lại trước một tòa chung cư cao tầng, nhìn chung cũng khá sang trọng. Thành thật mà nói, sinh viên thuê một căn hộ ở đây là hoàn toàn bất khả thi. Nhưng có lẽ gia thế của Pooh cũng không tầm thường, vả lại cậu giỏi như vậy thì khả năng sở hữu một căn cũng là có thể.
"Anh..."
"Sao nữa?"
"Mưa to như vậy, anh về một mình em không yên tâm. Hay là ở lại căn hộ của em một đêm" - Pooh chậm rãi nói, vừa là quan tâm, vừa là dụ dỗ. Giọng điệu ma mị như vậy, trẻ con cũng nghe ra được rằng cậu không chỉ là lo lắng cho Pavel, mà còn có ý đồ khác ở sau đó.
Pavel nhếch môi cười, dí sát khuôn mặt xinh đẹp lại gần với thứ đang mơ mơ hồ hồ kia - "Muốn tôi ở lại trú mưa, hay là muốn thứ khác?"
"Em muốn anh"
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro