Chap 12 - Lại là anh
Đã 1 tuần trôi qua, công việc của nó vô cùng thuận lợi. Vốn dĩ nó đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để chứng minh cho các chị stylist hiểu rằng nó là người có thực lực. Nó lại là đứa lanh lợi, dễ thương, nói chuyện cũng có duyên nên được các chị staff, các chị stylist yêu mến và đặc biệt điều mà nó không thể ngờ là chính nó làm cho chị Hayeon cười. Hayeon vốn là một stylist nghiêm khắc, hiếm ai có thể thấy được nụ cười của chị trong lúc làm việc nhưng nhờ nó, nhờ nụ cười và giọng nói đáng yêu của nó đã giúp cho chị Hayeon trở nên vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đây.
-------------------------------
Hôm nay là ngày Chủ Nhật, nó được tan ca sớm nên không về nhà ngay mà tới chỗ fansign buổi trước để xin lấy lại lắc tay.
Về phía anh, đã hơn 2 tháng rồi mà anh chưa nhận được cuộc gọi nào từ phía người quản lý ở chỗ fansign đó nên anh đã quyết định tới trả chiếc lắc tay cho người quản lý. Anh nhớ lại 1 tuần trước, anh đã hỏi vì sao Mi Hye noona lại thắc mắc về chiếc lắc tay này nhưng một chút hi vọng trong anh đã vụt tắt vì nó đã trả lời với anh là nó cũng mất chiếc lắc tay có hình dạng như thế nhưng... nó đã tìm ra. Vì không còn cách giải thích nào phù hợp hơn cho tình huống đó nên nó đã nói dối như thế.
------------------------5:OO PM (Tại nơi fansign)------------------
JiMin bước xuống xe và vào gặp anh quản lý :
- JM : Em sắp comeback rồi nên nếu lỡ như bạn đó tới tìm lắc tay mà không có thì cũng làm phiền anh quá, vì thế em đến đưa lại anh chiếc lắc tay của bạn ấy để lỡ như bạn ấy có tới tìm, anh đưa hộ lại bạn ấy giúp em.
- Anh quản lý : Vậy em không đợi gặp bạn ấy nữa à? Em cũng đã đợi bạn fan đó cũng hơn 2 tháng rồi mà
- JM :Dạ không anh ạ, nếu có duyên thì tụi em đã có thể gặp nhau sớm hơn rồi.... Em về đây, chào anh.
-Anh quản lý : Ừm, chào em, chúc đợt comeback này tụi em sẽ thành công.
- JM : E cảm ơn, vậy e đi đây.
JM bước ra khỏi phòng anh quản lý, không quên đeo lên chiếc khẩu trang, kéo mũ lưỡi trai cụp xuống che hết nửa mặt và bước ra khỏi đó.
Vì chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống quá sâu, nên anh chỉ nhìn được xuống đất và bước ra cửa chính, đẩy cửa ra và..
Rầm...mmm...
Anh va phải ai đó, vì dù sao cũng là người nổi tiếng nên sợ họ phát hiện vì thế anh chỉ kịp nói câu xin lỗi, vội đỡ người con gái đó dậy và bỏ đi.
Người mà anh va phải lại chính là nó,cô gái mà bấy lâu nay anh tìm kiếm, chỉ có đều vì sợ mọi người chú ý nên anh sải bước dài rồi ra khỏi xe.
Nhưng... người con gái đó túm tay anh lại :
- Nó : Yaaaaa... Đụng người ta rồi nói xin lỗi mà không biết ngước mặt lên nhìn người ta nói câu xin lỗi cho thành tâm à? Anh xem tôi đang bị thương, chính anh làm ngã lên vết thương đó khiến nó chảy máu, rồi bị nhiễm trùng thì sao?
Lúc này anh hơi bối rối, vì lần đầu tiên giữa chốn đông người anh bị một cô gái lớn tiếng như thế. Xung quanh mọi người dần dần chú ý đến sự có mặt của anh và nó, anh nhận ra điều này, cảm thấy không hay cho lắm nên anh vội rút ví ra, nhét vào tay nó 3 tờ 10 nghìn won ( tức là 300 nghìn won tương đương hơn 6 triệu VNĐ ) và nói vội :
- Tôi đã xin lỗi cô rồi,bây giờ tôi có việc gấp nên không đưa cô đến bệnh viện kiểm tra được, cô nhận lấy giúp tôi.
Nó :yahhh!!! Anh là con người gì thế?Bộ giải quyết bằng tiền là xong hả?
Nó chạy theo anh để bắt anh nói rõ cho bằng được, đơn giản là nó muốn anh xin lỗi nó một câu thật đàng hoàng, tử tế chứ không phải là nó chạy theo anh chỉ để đòi tiền bồi thường. Trên đời này, nó ghét nhất là bị người khác hiểu lầm nó là cái đứa ham tiền mà bất chấp tất cả như thế!
Nhưng....lúc đuổi kịp được anh thì nó chỉ còn ngửi được khói xe nghi ngút, anh đã vội lên xe và phóng đi rồi =.=
Hú hồn... mém tí nữa là bị người khác phát hiện, con nhỏ đó là ai vậy chứ, thật là phiền phức mà, lúc đó may cho cô là tôi không thể ngởn mặt lên để nhìn thấy cô, chứ để tôi thấy cô là cô chết chắc.!!! *JM lầm bầm*, anh đập tay vào vô lăng và về lại ktx để luyện tập.
Nhưng... khoan... giọng nói của cô bé đó rất quen, là của ai nhỉ? giọng nói của cô bé buổi fansign hôm đó? hay...là giọng Mi Hye noona? tại sao mình không thể phân biệt được?
Thế rồi vì quá tò mò nên JM đã quay đầu xe và quay lại chỗ fansign đó....
----------------------Về phía nó----------------
Sau khi chiếc xe lao đi mất hút, dù có bực tức nhưng nó chỉ biết xả giận bằng cách dẫm mạnh chân xuống nền đất và bước vào nơi fansign.
Tới quầy lễ tân :
- Nó : Chị cho e hỏi là buổi fansign mà BTS tổ chức ở đây hơn 2 tháng trước, em bị đánh rơi chiếc lắc tay ở đây ? Cho e hỏi là nó hiện có ai nhặt được và giữ nó không ạ?
- Chị lễ tân : Cô đợi một tí, tôi sẽ hỏi anh quản lý.
Sau đó nó được chị lễ tân dẫn vào gặp anh quản lý
- Anh quản lý : Cho hỏi cô tìm chiếc lắc tay như thế nào ạ?
- Nó : Đó là chiếc lắc tay vàng đính xung quanh là hình 5 ngôi sao và nó đã khá cũ, có khá nhiều vết xước trên những cánh của ngôi sao.
- Anh quản lý gật gù : Vậy thì đó chính là chiếc lắc tay của em rồi.
Anh quản lý chìa chiếc lắc tay ra và đưa cho nó
- Anh quản lý : Em là bạn fan rất may mắn đó nhé, JiMin đã nhặt được nó và bảo là phải tận tay đưa cho em cơ, nhưng mà đã hơn 2 tháng thấy em không đến lấy ,cũng sắp đến đợt comeback rồi nên JM sợ không thể tận tay đưa cho em nên gửi lại nó cho anh.
- Nó : Vâng, em cảm ơn ạ.
- Anh quản lý : À mà nếu em tới sớm hơn chút tí nữa thôi là em có thể gặp idol của mình rồi đấy?
- Nó: Dạ??? Là sao ạ?
- Anh quản lý : Thì là lúc nãy JM vừa vào đem trả chiếc lắc tay cho anh, vừa về là em vào đây đấy.
- Nó chột dạ : Có phải là chàng trai mặc chiếc áo hoodie màu đen, quần jean đen, mũ đen và có mang khẩu trang đúng không ạ?
- Anh quản lý : Ủa? đúng rồi, vậy là em có gặp JM à?
- Nó: Dạ không ạ, chỉ là em thấy thôi ạ, mà em tưởng là ai đó nên không tới chào hỏi ạ.
----------------------------------
Lúc nó ra về, nó vô cùng bàng hoàng là người nó đụng phải lại là JM. Không biết là định mệnh hay là duyên số éo le gì mà dạo gần đây, nó cứ trong tình huống khó xử nào cũng là JM xuất hiện? Nó chỉ mong là anh ấy không nhận ra nó....
--------------Về phía anh------------------
Sau khi anh quay lại đó thì cũng là lúc nó đã đi khỏi. Sau khi gặp anh quản lý ở đó, anh đã vô cùng hụt hẫng và bàng hoàng. Có lẽ là duyên số quá éo le mà anh đã năm lần bảy lượt, vụt mất cơ hội gặp cô bé hôm fansign......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro