Chap 17 - Bại lộ
Suốt 1 tháng còn lại làm việc ở Bighit, đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của JM suốt 1 tháng liền, tâm trạng nó không hề ổn tí nào. Dẫu biết là phải quên anh, phải thật sự bình tĩnh, kìm nén cảm xúc khi ngay bây giờ 4 tuần này nó phải làm việc với anh. Và hơn thế nữa, sau 4 tuần ít ỏi này nó biết rằng nó sẽ chẳng còn cơ hội được gặp anh. Vì thế nên dù bây giờ dù anh có lạnh lùng và trốn tránh nó thì nó vẫn vui và vẫn cảm thấy hạnh phúc, dẫu biết là hạnh phúc đó thật ngắn ngủi. Nhiều đêm thao thức, nó vẫn không thể nào tự hiểu được bản thân lại đi yêu idol? Là người mà nó chẳng bao giờ với tới....
------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng nó làm việc ở Bighit, cũng vừa vặn tròn 2 tháng, dẫu thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là nơi để lại cho nó những kỷ niệm đáng nhớ và đặc biệt là JM, người mà nó biết rằng mãi nó cũng không thể nào quên được. Nó vẫn còn 2 tuần trước khi bắt đầu năm 2 đại học nên nó quyết định về thăm gia đình. Vé máy bay, passport đã chuẩn bị đầy đủ. 11h đêm nay máy bay sẽ cất cánh. BTS cũng đã hết thời gian quảng bá cho album, và đợt comeback này hoàn toàn thành công vang dội. Bây giờ nhóm có thời gian 1 tuần được nghỉ ngơi và sau đó lại lao vào tập luyện cho album kế tiếp cũng như cho kế hoạch World Tours sắp tới. Buổi tối hôm nay, tiệc chia tay nó được tổ chức ở một quán nướng BBQ nhỏ nhưng ấm cúng và kín đáo. Có các chị stylist, một số staff thân thuộc của công ty và có cả BTS. Nhưng điều làm nó buồn nhất là hôm nay JM không đến. Vậy là cơ hội cuối cùng gặp anh mà nó hằng mong đợi đến mức mất ngủ cả đêm giờ đã không thể xảy ra. Anh.. ghét nó đến thế sao? Và đó dường như là câu hỏi cuối cùng mà nếu còn cơ hội, nó muốn được hỏi anh...
Tan tiệc lúc 10h, nó cố gắng ngồi nán lại đến lúc mọi người đều về hết, chỉ để mong anh có thể ghé tới đây và nói với nó lời tạm biệt. Đến lúc bàn tiệc chỉ còn lại một mình nó, nó mới định thần lại là anh thật sự không đến thật rồi. Lủi thủi bắt taxi đến sân bay Incheon với tâm trạng nặng nề, đến lúc phải cố gắng xóa đi hình bóng của anh.....
----------------------------Ký túc xá Bangtan---------------------------------
Ding...Ding
Hoseok vào phòng, JM thì nằm nghe nhạc :
HS : Sao mày không đến tiệc chia tay Mi Hye Noona?
JM : E thấy trong người hơi mệt, không đến được.
HS : Nhìn là biết mày nói láo rồi, tao cũng thấy thái độ của mày đối với chị ấy cũng rất lạ, thật sự là có hiểu lầm gì giữa 2 người à?
JM : Không có đâu, em mệt rồi, em ngủ đây, anh tắm xong nhớ tắt điện đấy.
HS : Thường thì tao mới phải nhắc mày câu đó đó, hôm nay còn bày đặt ngủ sớm, Min của ngày hôm qua đâu rồi? À mà hình như là tối nay chị ấy bay về Việt Nam luôn thì phải, hồi nãy tao có thấy chị mang theo vali và cả passport nữa.
JM bàng hoàng, sao lại là đêm nay chứ? Vậy là cơ hội cuối cùng anh gặp nó vào ngày mai đã không thể thực hiện được sao?!!
JM choàng áo khoác và lấy chìa khóa xe vội ra ngoài
HS : Ya...!!!!! Đi đâu vào giờ này thế? JM ?? YA....!!!!!!
Dường như HS đã nhận ra được điều gì đó khác biệt ở cậu em JM, nhưng anh lại cố gắng xua đuổi đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Vì anh biết JM sẽ không làm điều gì không đúng đắn, hơn nữa JM..nó là đứa sáng suốt, suy nghĩ theo lý trí nhiều hơn làm theo trái tim nó...
---------------------Sân bay quốc tế Incheon------------------
Sân bay lúc đó hiện lên hình bóng một anh chàng thanh niên chạy khắp sân bay để tìm kiếm hình bóng của một ai đó. Một anh chàng vẫn còn mang đôi dép adidas mang trong nhà, áo hoodie form rộng màu đen, mũ đen, khẩu trang đen và quần đen, miệt mài vừa chạy vừa tìm kiếm ai đó, điệu bộ thật sự bi thương....
Khi anh ấy định hình được hình ảnh thân quen ở trước mặt, một cô gái tóc dài, áo bun form rộng, quần jean, giày Nike Air Max khoác chiếc áo phao dài đến đầu gối chân và hơn nữa là chiếc balo có móc chìa khóa hình Kumamon quen thuộc đó không thể lẫn vào đâu được. Vội vàng chạy đến bên cô gái đó, chưa kịp lên tiếng thì cô ấy nhận được một cuộc điện thoại, và chính vì điều này đã giúp cho định mệnh giữa nó và anh đã thay đổi...
Đúng là cô gái đó chính là nó, nó nhận được cuộc điện thoại từ Ji Yeon:
- Nó : Ya... Tao nhớ mày quá, 2 tháng qua mày sao rồi? Học ở đó ổn chứ? Có áp lực gì không?
- JY : Thôi bớt nói phách đi cô nương, nhớ tui sao không gọi điện thoại cho người ta, mà đợi người ta mới nói hả?
- Nó: Hì, thì mày biết tao bận mà, suốt 2 tháng tao phải khổ sở như thế nào để cho người ta không phát hiện mình nói dối mà dùng thân phận giả yên tâm làm việc đó đấy thôi
- JY : Mà tao không ngờ là mày làm việc cho Bighit luôn đấy, lại còn được thường xuyên gặp Bangtan nữa chứ. Hôm bữa nghe mày kể mà tao chỉ muốn đập đầu vào gối vì ghen tị với mày quá đấy!!!
- Nó : Tao không sung sướng như mày nghĩ đâu, nói thật là nếu không phải chị họ tao nhờ thì chắc tao về Vn thăm nhà từ 2 tháng trước rồi. Chứ nói dối thế này tao thật sự không đành lòng chút nào, lỡ sau này có đi học mà lỡ gặp mấy anh chị staff thì chắc tao không biết phải ứng xử thế nào luôn đấy.
- JY : Thì dù sao mọi chuyện cũng xong cả rồi mà, mà tao nhớ là trong staff không phải hôm bữa , có một chị họ của mày mà mày bắt gặp ở fansign à? Chị ấy có phát hiện mày không?
- Nó : Không, chị ấy là staff bên tổ chức fansign thôi nên tao tránh được chị ấy. À thế thôi nhé, trễ rồi, tao lên máy bay đây. Bye mày, thấy Vnam tao sẽ gọi lại mày nhé.
Vội tắt điện thoại, chuẩn bị sắp xếp lại gọn gàng hộ chiếu và vé máy bay, nó vội đứng dậy và đi vào trong check in. Thì bỗng cánh tay nào đó ở phía sau nắm gọn cổ tay của nó, nó vội quay lại và điều nó thật sự bàng hoàng chính là anh... JM...
- Nó : Sao... saoo...sao.. cậu lại ở đây?
- JM : Mi Hye Noona, à không có lẽ đó không phải tên của chị, suốt 2 tháng qua chị đã lừa dối công ty chuyện gì chứ?
- Nó: Không..không phải thế đâu JM à? Nghe noona giải thích có được không?
Vì quá sợ hãi và quấn quýt nên nó làm rơi hộ chiếu và vé máy bay xuống nền đất. Và người nhanh nhẩu nhặt nó lên lại là anh. Nó cố gắng nhanh tay lấy chúng lại từ tay anh nhưng anh thì dễ dàng kìm chặt được nó.
JM : Jung Ha Eun, SN 18/02/1999, chuyến bay từ Seoul về TP HCM (VN)
1999?20 tuổi? Thế còn Kim Mi Hye?1993? 25 tuổi? Đó là ai? Cô là người giả mạo sao?
Lúc này nó thật sự sợ, máy bay sắp cất cánh, tiếng phát loa chuyến bay từ Seoul về TP HCM (VN) vào lúc 11hPM sắp cất cánh cứ vang dội trong đầu nó cộng với sự sợ hãi với ánh mắt mà anh đang chiếu tướng vào nó, thật sự làm nó sợ đến phát khóc.
- Nó : Bây giờ tôi phải về VN gấp, mẹ tôi đang bệnh, thật sự là tôi chỉ trở về VN 2 tuần thôi, lúc tôi quay lại Seoul, tôi sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện? Được chứ?
- JM : Làm sao tôi có thể tin vào một kẻ giả mạo như cô?
Nó vội vàng lấy ra mẫu giấy note viết sđt của nó, vội đưa cho anh :
- Nó : đây là sđt của tôi, tôi sẽ trở lại Seoul, lúc đó anh muốn hỏi tội tôi như thế nào cũng được. Chỉ cần anh đừng nói với ai bí mật này, đặc biệt là công ty Bighit, nếu anh còn xem tôi là Noona trong công ty, mong anh hãy giúp tôi điều này. Chào anh!!
Nó vội vàng lấy hộ chiếu và vé máy bay từ tay anh rồi chạy thật nhanh vào phía trong, anh chỉ còn biết đứng đó nhìn theo bóng dáng hớt hãi của nó. Vì anh tin nó sẽ quay lại, anh tin là định mệnh giữa anh và nó vẫn còn. Mỉm cười mãn nguyện rời khỏi sân bay, nhìn vào dãy số trên mẫu giấy note nằm gọn trong lòng bàn tay anh : "TÔI SẼ CHỜ EM, JUNG HA EUN! LẦN NÀY THÌ TÔI HOÀN TOÀN TÓM GỌN ĐƯỢC EM RỒI, TÍNH TRÊU ĐÙA TRÁI TIM TÔI NỮA SAO? NHƯ THẾ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro