Chap 22 - 2 tuần ở Việt Nam

Những ngày còn lại ở Việt Nam, nó đa phần chỉ ở nhà với mẹ nó. Sức khỏe mẹ Nhiên không được tốt, mặc dù mẹ nó nói với nó là mẹ đã lành bệnh nhưng thỉnh thoảng nó vẫn thấy mẹ lén nó lên phòng uống thuốc khi đang ngồi nói chuyện với nó. Nó biết nhưng nó không ép được mẹ, vì vốn dĩ mẹ nó là người một khi đã quyết định làm gì hoặc không làm gì thì sẽ nhất quyết như vậy dù ai có nói hay làm gì đi nữa. Bây giờ cho nó có nằm đó ăn vạ từ ngày sang đêm, thì mẹ nó vẫn sẽ quyết không đến bệnh viện.

 - Mẹ : Mẹ khỏe rồi, chỉ là thỉnh thoảng bụng nó xót, mà mẹ có uống thuốc đầy đặn,mẹ bảo khỏe rồi là khỏe rồi, con yên tâm.

 - Nó : Làm sao con yên tâm được đây!Con chỉ ở VN được 2 tuần sau đó là vào khóa học năm 2 rồi, con không có thời gian để ở VN chăm sóc mẹ, bố thì lại đi làm cả ngày, nhà lại không có ai. Con thật sự không yên tâm để mẹ ở nhà một mình thế này, lỡ lại có chuyện gì không lành...

 - Mẹ: Đừng để việc cỏn con này mà ảnh hưởng đến việc học của con, mẹ còn trẻ, khi nào đau quá thì mẹ sẽ tự khắc điện taxi chở tới bệnh viện, thời đại nào rồi mà con còn lo chuyện đó nữa. Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, à thằng Minh, sao mấy hôm nay không thấy nó qua chơi vậy nhỉ? *mẹ đứng dậy* Để mẹ gọi cho nó.

 - Nó ngăn lại: Gì thế hả mẹ? Anh ấy...bây giờ mới về nước, còn phải lo chuyện tiếp quản công ty,sao có thời gian được, mà vả lại là con với anh ấy đâu phải thân thiết đến mức ngày nào anh ấy cũng qua nhà mình được.

- Mẹ: Cái con bé này, qua cặp mắt tinh tường của mẹ, mẹ chắc chắn là nó thích con, mẹ đã quyết rồi, mẹ chỉ chấm có mỗi thằng Minh là con rể tương lai của mẹ thôi đó. Con đừng có mà qua HQ du học rồi rước anh nào người Hàn Quốc về đây là mẹ không chịu đâu đó!

- Nó: Cái gì vậy mẹ!! Con qua HQ là để học, chứ đâu phải qua đó kiếm con rể cho mẹ đâu mà lo xa thế?

- Mẹ: Mẹ không biết mà mẹ đã cảnh cáo con rồi đó, nhớ nghe lời mẹ dặn đó!

- Nó: Mẹ này thật là! Thôi đến giờ hẹn với nhỏ Linh,nhỏ Anh rồi,con đi đây, con chỉ đi cafe rồi nhanh về với mẹ. Mẹ đợi con nhé, bye mẹ.

Nó vội vàng bỏ lên lầu thay áo quần, chỉ nghe được tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên: " Ơ cái con bé này, hễ nhắc đến chuyện này là nó không đánh trống lãng thì cũng bỏ đi hà!! Con đi chơi với bạn bè cho thoải mái, mẹ ở nhà một mình không sao, lâu lâu mới về VN mà!"

Nó nói lớn : "Dạ!!!"

Vội đóng lại cửa phòng vì sợ mẹ nó lại lên nhắc khéo chuyện anh Minh hay là chuyện bạn trai của nó. Nhưng nó thật sự không hiểu được bản thân mình như thế nào khi lúc nãy mẹ nhắc đến việc có bạn trai người HQ thì hình ảnh của JM lại xuất hiện trong đầu đó. Cái gì thế này? Cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó tại sao lại xuất hiện trong đầu nó lúc đó cơ chứ? Nó trách bản thân đã thích anh đến mức ảo tưởng, đến mức chiếm hữu cả trong tâm can và cả trong suy nghĩ của nó luôn rồi!!...

-------------------------Cafe Love Maze----------------------------

Mỹ Linh : Linh Đan!!! Tụi tao đây nè!!!

Từ đằng xa, nó đã nhìn thấy cánh tay vẫy chào của Hoàng Anh rồi cả điệu bộ khua tay khua chân loạn xạ của nhỏ Linh về phía nó. Nhỏ Linh lúc nào cũng thế, Linh luôn là đứa hiếu động,ồn ào nhất hội. Nhưng Linh vẫn luôn là đứa hiểu nó nhất.

*Nếu mn không nhớ Mỹ Linh và Hoàng Anh là ai thì hãy xem qua lại chap 1 nhé ^^ Tóm lại là Linh và Anh là bạn cấp 3 của Linh Đan, Linh là ARMY còn Anh là EXO-L, Đanlại là non-fan Kpop mà thế lại chơi thân với nhau mới hay chứ =))*

Nó : Chồi ôi, tao nhớ hai bây quá đi!!!!

Linh bĩu môi : Nhớ tụi tao thế quà 2 tao đâu?

Thế là cả 4 bàn tay trắng trẻo,xinh xắn xòe ra trước mặt nó cùng với 2 đôi mắt tròn xoe mở to chớp chớp nhìn về phía nó. Nó chỉ đành biết gãi đầu gãi tai lúng túng, nở nụ cười thân thiện hoa hậu tươi nhất dành cho 2 đứa bạn: " Tao về VN đợt này là vì nghe tin mẹ bệnh nên xong việc là tao vội đặt vé và về luôn, 2 bây biết mà, hè tao có đi đâu ở HQ chơi đâu, 2 tháng hè tao phải làm việc chứ bộ,vả lại..."

HA : Tóm lại là mày không có quà cho tụi tao đúng không?

Nó : Hì,hì, năm sau tao về bù lại cho 2 bây nhé,nhoa??nhoa?? *mắt chớp chớp*

ML : Mắt mày mà còn chớp chớp nữa là t móc mắt mày đó! >"<

Nó: Haha =)) tao biết rồi, yên tâm, năm sau tao về sẽ đền bù tụi bây xứng đáng. À mà việc học tụi bây sao rồi?

HA & ML: Cũng ổn.

Điện thoại ML reo thông báo

Linh đọc thông báo và :"Giá như bây giờ có tiền trên trời rơi xuống hoặc nhanh nhanh cho tao tốt nghiệp sớm có việc làm sớm ngay bây giờ thì hay biết mấy nhỉ? Tao chán cuộc sống sinh viên không tiền không bạc này quá rồi T.T "

Nó : Gì mà nghe tuyệt vọng vậy mày?

Bỗng nhỏ Linh từ khuôn mặt tuyệt vọng vô định quay sang ôm ghì cổ tay nó lắc nhẹ: "Hay tuần sau mày về Hàn, bỏ tao theo vali theo với đi T.T"

Nó : Gì thế bà nội? Mày muốn hải quan đá đít mình về nước ngay lập tức hả? >"<

ML : Huhu T.T BTS tuần sau là bắt đầu World Tour rồi, mà bắt đầu cho Tour này là concert ở sân vận động Olympic Seoul, haizz, đến khi đợi tao kiếm được tiền đu concert, sợ là lúc đó tụi anh đã tan rã rồi quá! T.T

Nó ngạc nhiên: World Tour đã bắt đầu rồi sao?Tuần sau? Kéo dài bao nhiêu tháng vậy?

ML nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn sự thăm dò : "Gì thế? Mày nonfan mà cũng biết đến World Tour của BTS hả? Tao nhớ là ngoài Beakhyun oppa thì mày không thích ai khác nữa mà? Hay là mày qua đó 1 năm rồi thành ARMY rồi hả? Hay là đừng nói với tao 2 tháng hè mày thực tập ngành stylist ở Bighit đó nha?"

Nó : Mày nói cái gì có lý tí đi Linh? 2 tháng hè là tao chỉ làm trợ lý cho chị Nhung thôi, còn tao đâu có được thực tập cho công ty giải trí nào đâu, mày nghĩ với thực lực của một đứa sinh viên năm 1 người ta sẽ nhận tao sao chứ?

HA : Cũng đúng nhỉ? Ủa thế sao mày biết World Tour của BTS?

Nó: À thì bây giờ ai mà chẳng biết đến BTS, hôm đó, có lướt tin tức Kpop nên thấy thôi.

Nó thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng 2 đứa bạn thân cũng chịu tin nó.

 Nó dấu Linh và Anh chuyện nó thực tập ở Bighit không phải vì nó muốn dấu nhưng chị Nhung nói là tạm thời không nên để bạn nó biết, đặc biệt là bạn nó còn là ARMY, điều đó không nên mặc dù Linh là bạn thân của nó và dĩ nhiên là nó tin tưởng Linh. Nhưng giữ lời hứa với chị Nhung là điều cần thiết nhất mà nó cần phải làm trên hết. Vì nó biết chị Nhung là người làm việc luôn suy nghĩ kỹ càng trước mọi việc và chị luôn chọn cách giải quyết ổn thỏa nhất nên nó luôn yên tâm và tin tưởng chị.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro