Chap 7 - Phu nhân Kim
-------------------Trước cổng nhà Ji Yeon-----------------------
Đứng trước chiếc cổng sắt cao lớn,nằm chễm chệ trong "con phố", khẽ ngước lên nhìn ngôi nhà trước mắt của mình,nó càng hồi hộp, bồn chồn lo lắng. Nó ví đây là "con phố", vì hầu hết những ngôi nhà ở đây, đều là những ngôi nhà to lớn, là những căn biệt thự sang trọng,chứng tỏ những người ở đây đều là những tổ ấm giàu có,thích sống ở nơi yên tĩnh. Nó do dự một hồi lâu, rồi cũng lấy hết can đảm nhấn chuông :
- Tin....Tin...
Chiếc cổng sắt dần hé mở, một bác gái tầm tuổi mẹ nó bước ra,trên người bác có đeo tạp dề :
- Cô kiếm ai ạ?
- Dạ con là bạn học lớp và cũng là bạn cùng phòng ký túc xá của Jiyeon, con là Ha Eun ạ, con về Busan để thăm bạn ấy ạ.
- À vâng, nhưng, thật ngại quá, phu nhân Kim trước khi ra ngoài đã căn dặn thôi là không để cho bạn bè tới gặp tiểu thư Jiyeon, xin lỗi cô.
- Bác có thể cho con xin số điện thoại của bác Kim không ạ, thật sự là con có chuyện muốn nhờ bác ấy.
- Chuyện này...
- Con xin bác ạ, chuyện này thật sự là có liên quan đến tương lai và ước mơ của Jiyeon ạ. Chả lẽ bác nhẫn tâm không muốn Jiyeon chọn con đường mà cô ấy mong ước sao ạ?
Nhìn thấy vẻ thành tâm của nó, bác giúp việc cũng mũi lòng. Bác đã làm việc ở đây từ lúc Jiyeon sinh ra, bác là người hiểu Jiyeon hơn ai hết và cũng biết là cô bé này đam mê Stylist như thế nào. Bác rút ra tờ giấy, viết viết dòng số rồi đưa cho nó :
- Đây là số điện thoại của phu nhân Kim, cô hãy gọi cho phu nhân thử nhé, còn việc vào nhà thăm tiểu thư, thì tôi xin lỗi, lời của phu nhân, tôi không dám cãi lệnh.
- Dạ vâng, con cảm ơn bác, chào bác.
Cánh cổng sắt lại một nữa khép lại trước mắt nó. Nó khẽ thở dài, nó không ngờ mọi chuyện lại khó đến mức này. Dựa vào số điện thoại trên mẫu giấy, nó tính gọi cho mẹ Jiyeon thì bỗng :
Kít...kít *tiếng còi ô tô vang lên sau lưng nó*, nó quay lại. Một người phụ nữ tuổi tứ tuần bước xuống mang theo vẻ quý phái sang trọng của người có quyền uy
- Cô là ai?
- Dạ con là bạn học và cũng là bạn cùng lớp với Jiyeon ạ, con tới Busan chuyến này là để thăm Jiyeon và cũng có chuyện con muốn thưa với bác ạ.
- Được rồi, cô đi theo tôi
Nó e dè lên xe mà trong lòng không khỏi lo lắng, mồ hôi bịn rịn,ướt đẫm cả lòng bàn tay.
-------------------Quán cafe-------------
- Cô có gì muốn nói với tôi?
- Bác à, con thật sự mong bác cho phép Jiyeon tiếp tục theo đuổi con đường đam mê của bạn ấy. Con với bạn ấy có cùng ước mơ, nên con rất hiểu tâm trạng của Jiyeon. Mong bác hãy suy nghĩ lại ạ.
- Tôi biết nó thích làm Stylist, một năm trước tôi thật sai lầm khi cho nó lên Seoul học, tôi cho nó 1 năm vui chơi thế là đủ rồi. Bây giờ nó phải quay về Busan để làm quen với kinh doanh, tiếp quản gia đình. Nó là con một nên dĩ nhiên tôi không có sự lựa chọn khác.
- Con đã sống cùng phòng với Jiyeon 1 năm qua. Con vốn là người Việt Nam, lúc mới qua đây vì rào cản ngôn ngữ, con đã rất khó khăn để kết bạn. Nhưng Jiyeon là người giúp con thích nghi với cuộc sống mới này. Bạn ấy là người năng động ,nhiệt huyết và là người sống hết mình với đam mê của bạn ấy. Con đã được tiếp thêm rất nhiều động lực kể từ khi con qua đây, bạn ấy chính là nguồn động lực lớn mạnh nhất giúp con và cả bạn ấy cố gắng theo đuổi nghiệp làm Stylist. Con thật sự rất mong bác cho bạn ấy sống với chính đam mê và ước nguyện của bạn ấy. Hoặc không bác hãy cho cô ấy một cơ hội được không ạ,
- Bằng cách nào?
- Trường chúng con hiện đang tổ chức một cuộc thi Stylist lớn. Nếu chỉ cần thắng cuộc thi này sẽ trở thành Stylist cho công ty giải trí lớn khi ra trường hoặc không sẽ được ra nước ngoài du học, được đào tạo bài bản thành Stylist chuyên nghiệp.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại.
- Con thật sự mong bác chấp thuận, vòng sơ loại chỉ còn 1 tuần nữa thôi ạ.
- Tôi biết rồi, hiện tại, tôi muốn Jiyeon được hoàn toàn không suy nghĩ nhiều đến việc học nên không thể để cô gặp nó ngay bây giờ được. Mong cô thông cảm.
- Vâng, con biết rồi ạ.
- Vậy, chào cô.
- Dạ vâng ạ
Bà Kim bước chậm rãi ra xe rồi phóng đi, ngồi trên xe bà khẽ cười và vô cùng hài lòng với cô bạn trên Seoul của con mình. Bà cũng chỉ là sử dụng phép thử với nó, để xem người bạn thân của đứa con yêu dấu của mình là người như thế nào và rốt cục là bà rất hài lòng. Là người làm việc trong kinh doanh, bà dễ dàng đoán được tâm ý của người bên cạnh. Và bà biết được rằng, Ha Eun là cô bé tốt bụng, toàn tâm toàn ý là có ý tốt và thật sự lo lắng,quan tâm cho đứa con của mình. Mỉm cười hài lòng, bà đã hoàn toàn yên tâm để cho con gái tiếp tục học ở Seoul, theo đuổi đam mê của nó. Vì có một sự thật mà bà muốn vùi lấp nó suốt đời, chính là ước mơ thời tuổi thanh xuân của bà cũng là làm Stylist nhưng vì nghiệp gia đình, bà đành từ bỏ. Và bà hiểu rằng, con mình, bà không muốn nó lại theo vết xe đổ của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro