Mơ thường đơn giản hơn đời thật

Cat Nap mơ thấy một giấc mơ. Cậu đứng trong một khoảng trắng với xung quanh là một màu đen tuyền.
Chưa đợi cậu kịp hiểu điều gì thì đã có tiếng nói ai đó cất lên.
_"Mày đi như thế nào mà về muộn thế hả thằng khốn kiếp?!"_
_"Dạ ..tại nay con bị ..lạc ạ..."_
Giọng đầu là của một người phụ nữ, còn sau đó chắc là của một bé trai.
Nhưng sao nghe lại quen quá?
Cậu nhìn xung quanh để tìm kiểm nơi phát ra giọng nói. Cậu run một chút , cảm giác như chân mình cứng đờ ,không dám nhúc nhích.
_"Mày nói cái gì?!"_
Người phụ nữ như rít lên. Còn Cat Nap giờ đã nhìn ra được nơi mà cậu cần tìm.
Chúa ơi, người phụ nữ đó đang túm chặt lấy tóc của cậu bé nhỏ nhắn kia mà lắc qua lắc lại.
_"N-Này!!"_
Cat Nap bất ngờ, cậu bé kia cũng chỉ trạc tuổi cậu thôi, có cần phải thô bạo vậy không?
_"Thằng đĩ này, có cái đường để đi về nhà mày mà cũng không nhớ?! Thế bình thường mày vẫn về nhà được đây thây. Mày đang nói dối tao đúng không??!!!!!"_
_"Hức! AA.aah! M-mẹ ơi con-con không có ! A!!"_
_"Ơ?! NÀY!!!"_Cat Nap phẫn nộ nhìn người phụ nữ.
Ả ta đã ném mạnh cậu bé kia xuống đất, không một chút thương tiếc, trên tay cầm một điếu thuốc hút lấy một hơi. Ánh nhìn sắc lẹm như muốn xuyên thủng con người nhỏ bé đầu tóc bù xù vì vừa bị ả túm làm rối tung lên đang nằm run rẩy dưới nền đất.
Cat Nap thử cố chuyển động cơ thể và hay thật cậu đã di chuyển được như thường rồi.
Cat Nap muốn chạy qua nhưng thật lạ, cậu có cố chạy đến mấy thì cũng không tài nào tới được chỗ hai người họ.
Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận trân trời.
_'Tại sao cậu lại muốn giúp?'_
Một giọng nói kì lạ cất lên khiến Cat Nap dừng lại.
Cậu bé kia vẫn đang nằm run rẩy dưới đất, van xin ả đàn bà kia tha thứ, cậu khóc lóc, cái giọng cậu ta ỉ ôi, dồn nén mọi thứ mà nãy giờ cậu trải qua, cậu không dám nói to vì có lẽ con đàn bà kia sẽ hành cậu còn kinh hơn ban nãy nữa.
Cat Nap vừa nghe thấy chất giọng kì lạ cất lên, cậu giật mình nghĩ lại . Ừ nhỉ? Tại sao lại phải giúp? Sao lại muốn giúp ? Mình có liên quan gì tới người ta đâu?....
Cậu dừng việc chạy lại và đứng xem tiếp việc gì sẽ diễn ra tiếp theo nhưng thật khó chịu, cậu vẫn muốn đánh người đàn bà kia một cú.
_"Nói ngay, mày đã đi đâu?"_
_"Con...nói thật, con bị lạc đường!"_
_"Mày còn định gạt tao? Hả, tao thừa hiểu con chuột hôi hám mày đây nhớ rõ đường đi về nhà. Hay ....."_
Ả dừng một chút, khụy một chân xuống, nâng cằm sinh vật nhỏ bé thậm chí bị coi là vô tích sự trong con mắt của ả, xoay qua xoay lại một hồi rồi trừng mắt nhìn xuống.
_"....hay là ...con chó nhà mày định chạy khỏi tao?"_
_"CON-CON KHÔNG DÁM!!!!"_
Cậu bé kia giật bắn mình , nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất. Nhìn thật thảm thương.
Ả như nghe được một câu vừa tai, cười một cách đầy khinh bỉ nhìn cậu bé .
_"À ha, nghe mày nói kìa, tao thấy đầy mùi nói dối! Mà thôi ~ nếu mày đã muốn rời tao tới như vậy thì cũng không cần bên cạnh tao nữa~"_
Cat Nap khó hiểu nhìn về phía hai người. Sao mọi chuyện lại thành thế này, nãy giờ cậu vã hết cả mồ hôi, đến cái nỗi ướt một mảng đằng sau áo.
_"Không-Không mẹ ơi!! Đừng! C-con xin mẹ, cho con van xin mẹ!! Đừng bỏ con mà đi!!Mẹ?"_
_"Không! Không! Ôi con cún bé nhỏ của mẹ~ con ghét mẹ tới nỗi này thì mẹ cũng không bắt ép con phải gắng gượng yêu quý hay là ở bên cạnh một người mẹ tồi tệ như thế này nữa~.Thế nhưng mày nên nhớ-"_

Ả ta không còn nâng niu khuôn cằm của cậu bé nữa mà chuyển sang bóp chặt hai bên má , lực bóp mạnh tới nỗi khiến cậu bé kia đau đớn rên ư ử, hai bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy phần cổ tay của ả mà dùng chút sức lực ít ỏi còn lại kéo tay người kia ra. Ả không một chút thương tiếc , dí mẩu thuốc lá vào bàn tay bên trái của cậu bé, khiến cậu đau đớn buông tay ra.
Cat Nap bên này mặt mày đã nhăn nhó , lại một bước nữa cậu muốn chạy tới ngăn. Ai mà biết hành động tiếp theo của ả đàn bà khốn nạn kia là gì?
_'Đó là chuyện gia đình người khác, ngươi quan tâm làm gì chứ?'_
A, lại nữa, giọng nói kia như thôi miên cậu vậy, cậu lại đứng lại một lần nữa chỉ để chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra, cả người cậu run rẩy, mồ hôi vẫn tiếp tục ứa ra. Cậu thật sự phẫn nộ nhưng không rõ bản thân phải làm gì.
À, thân thể này không phải của cậu nữa. Giờ nó chỉ là một con rối, nghe theo lệnh của người điều khiển mà dừng lại nhìn hai con rối khác đang biểu diễn tiết mục của bản thân.
Ả đàn bà kia cười như hoá dại, nhẹ nhàng thốt lên từng chữ một.
_"không có tao, mày chẳng là vì cả~"_
Cậu bé kia mở to mắt, con ngươi chứa đựng biết bao sự sợ hãi xen lẫn thống khổ khi nghe câu nói đó. Ả đã rời tay khỏi khuôn mặt của cậu ,và cứ thế đầu cậu gục xuống, toàn thân như tê liệt, còn đôi tay đang cố chống đỡ để bản thân không gục ngã hoàn toàn.
_"Hôm nay tao đã gặp một chuyện vui nên tao sẽ tha thứ cho mày, vậy sau chuyện lần này mà đã rút ra được điều gì chưa hả con cún bé nhỏ của mẹ?"_
_"Dạ....rồi ạ""
_"Nào~ nói cho mẹ nghe đi con yêu~ liệu điều này sẽ còn tiếp diễn?"_
_"Không, thưa mẹ, con hứa, con hứa với mẹ , sẽ không có chuyện con rời khỏi mẹ, con sẽ luôn về nhà đúng giờ, và vâng không bao giờ, việc ngày hôm nay con làm sẽ không bao giờ con dám tái phạm!"_
_"Tuyệt , tuyệt lắm"_ Ả ta vỗ tay đầy thích thú.
Ả ta xoa cái đầu đang gục xuống của cậu.
_"Cuối cùng, con nên nhớ, mẹ rất yêu con, bảo bối của mẹ, mẹ sợ lắm, sợ khi con rời khỏi mẹ, bảo bối vô tích sự của mẹ sẽ chẳng làm nên được trò trống gì, ôi con yêu của mẹ, mẹ thật sự sẽ đau lòng lắm đấy!"_
Ả ta giả bộ quệt đi hạt nước mắt lưng tròng trên mắt, giả bộ tới mức khiến người ta mắc nôn.
_"Vâng, con rõ rồi............"_
_"....Chuyện hôm nay tới đây thôi, đứng dậy đi, trông con thật nhếch nhác.""
_"Vâng, thưa mẹ"_
Chỉ vậy thôi sao?
Cậu chỉ có thể nghe lời con đàn bà kia một cách máy móc như một con rô bốt vô hồn vậy thôi sao?
Này! Đừng đi! Đừng đi vào chỗ tối đó!
_"D- Dog Day?"_
Lời Cat Nap vừa thốt lên, cậu bé kia từ từ quay đầu lại nhìn. Không gian đen sâu hun hút nứt ra, sụp đổ. Chúng là những vệt nứt dài, như xé toạc đi mọi thứ. Trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, che lấp đi bóng dáng của đối phương, Cat Nap đã kịp nhìn thấy được khuôn mặt của người đó.
À .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh lại, cả người nóng lên như lửa đốt.
Cậu từ từ ngồi dậy, sờ chiếc gối đã ướt đẫm mồ hôi, lưng áo cũng thế. Cậu bất giác nhớ lại giấc mơ ban nãy.
Liệu đây có đơn giản chỉ là một giấc mơ thôi không?
Vậy, nếu nó có xảy ra, liệu mọi chuyện sẽ xảy ra như trong mơ hay.....nó còn tồi tệ hơn thế nữa?
___________________________________________
Ban đầu tôi định cho đứa trẻ trong giấc mơ bị mẹ đánh cơ=)))))
Mấy nay ôn thi nên tôi sẽ đăng ít chap hơn, ye!
Vì thế nên là đợi tui thi xong nha mấy ní🥰
___________________________________________
'Nghĩ một điều gì đó quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tâm trí của bạn đó^^'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro