2: bám đuôi


Sau một lúc quyết định thì cậu cũng đồng ý để cô đi cùng, qua chuyện vừa rồi cậu nghĩ cô có thể trở thành vệ sĩ riêng cho cậu với năng lực bất diệt đấy, dù sao bố mẹ cậu đã mất nhưng chắc chắn vẫn có kẻ muốn diệt cỏ tận gốc tìm đến cậu, giờ không cần mất công thuê là cô tự nguyện theo cậu.

Những tên bị cô làm cho thương thích nặng cũng được đưa đi, không biết còn bao nhiêu tên có thể cố gắng đến lúc được cứu chữa.

Xe đi đến một khu trại khá lớn rồi dừng lại.

-Đây là cơ sở còn lại của chúng ta /tên cầm đầu kia nói khi đẫn hai người đi xem xung quanh/

Chỗ này khá giống một khu quân sự...trá hình, ở đây là một tổ chức kinh doanh trái pháp luật, buôn bán chất cấm, đây là công việc của bố mẹ cậu sao? Có vẻ họ cũng không hẳn là người tốt.

Nhưng cô vẫn không hiểu sao lại đưa một đứa trẻ về đây, mặc dù là con của gia đình đó nhưng cậu có thể làm được gì, cậu còn quá nhỏ, cô sợ ở đây sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cậu.

Trái với suy nghĩ của cô thì nơi này chào đón cậu như một vị cứu rỗi?...những người ở đây lại đang mong chờ cậu trở về, có vẻ cậu bé này không đơn giản là người bình thường.

Sau khi tham quan một vòng cậu được đưa đến phòng y tế, họ lắm cho cậu một bàn tay giả bằng máy, dụ cụ y tế ở đây lại khá tiên tiến đấy nhỉ.

Cậu cử động thử bàn tay kim loại của mình.

-Hm, ổn hơn rồi

Trong lúc đó cô đứng xem cả quá trình mà sót thay cho cậu, mặc dù cậu không cảm thấy gì.

-Cáo ổn chứ, em có sao không? Cáo của chị đáng thương quá...

Vừa ôm cậu cô vừa lo lắng thái quá hỏi liên tục khiến cậu thấy hơi khó chịu mà đẩy ra.

Cô đúng là bám dai thật, từ đó đến giờ cả đoạn đường đều đi theo bám sát bên cậu, vài lần cô muốn bế cậu nhưng cậu không cho, trước mặt bao nhiêu người như này cậu sẽ thấy xấu hổ chết mất.

Được phân chia phòng cô lại muốn ở chung phòng với cậu, cậu vẫn từ chối, như vậy cậu sẽ thấy rất phiền, hết hy vọng cô chỉ đành nghe theo cậu ở phòng bên cạnh cậu.

-Đúng là mặt dày vô liêm sỉ /nghĩ xong cậu bước vào phòng/

Cậu chưa bao giờ thấy ai như vậy cả, hình như cô không biết ngại là gì, liệu đồng ý cho cô theo là một quyết định sai lầm?

Một lần nữa khác với những gì cô tưởng tượng, cậu không đơn thuần là một đứa trẻ, cậu là một thiên tài nhỏ tuổi, có lẽ cậu đã được bố mẹ dạy về như những thứ này từ rất lâu rồi, để cậu có thể tiếp quản công việc của gia đình bất cứ lúc nào, nhưng việc sao cậu hiểu được những thứ này thì cô vẫn không biết.

Dù sao thì cô cũng không cần biết thêm gì nữa, những gì cô quan tâm bây giờ là đi theo cậu những lúc có thể, tiếc là không còn được ôm hôn cậu tùy ý nữa.

Ngoài cậu ra cô lại rất dễ nổi điên với người khác và trực tiếp tấn công khi họ có một chút khiêu khích cô, những người trong khu này cậu đã phải dặn cô vài lần không được tấn công họ, cô mưới miễn cưỡng bỏ qua.

-Bad dog

Well cô đúng thật là một người xấu tính và bạo lực, nhưng cậu là ngoại lệ cô sẽ không bao giờ dám tỏ thái độ xấu nào trước mặt cậu đâu.

Hm không biết cô là vệ sĩ hay bảo mẫu của cậu nữa, có vẻ cô chẳng biết mệt khi chăm sóc cho cậu từ đầu tới chân, mặc dù cậu đã nói không cần, mỗi lần thế trông cô như vừa gặp cú sốc nặng vậy, thế là cậu lại phải chịu đồng ý với cô, hình như có cảm giác như cậu đang rơi vào bẫy của cô vậy.

-----------

Không biết đã qua bao lâu, giờ cậu đã lớn hơn trước trông đã có chút ra dánh thiếu niên, mà có vẻ ánh mắt cô nhìn cậu vẫn không khác gì lúc cậu còn nhỏ.

-Bé Cáo của chị hôm nay đáng yêu quá đi~  /cô vừa ôm và hôn liên tục lên mặt cậu/

-Hôm nào chị cũng nói thế, được rồi chị buông em ra đi, em còn nhiều việc phải làm nữa /cậu đưa cho cô một nhiệm vụ/

-Đây là những việc chị phải làm hôm nay

Cô nhìn vào những nhiệm vụ cậu giao rồi lại nhìn lên cậu, sau vài phút thì mới tiếc nuối buông cậu ra.

-Được rồi, mấy thứ này chị làm nhanh thôi ấy mà 

Cô ra ngoài để nhanh cho hoàn thành việc cậu giao nhanh nhất để có thể nhanh chóng quay lại bên cạnh cậu.

Đuổi được thứ bám đuôi kia cuối cùng cậu cũng có chút thời gian yên tĩnh để làm việc của mình, cô thật phiền nhưng cậu cũng quen rồi, hm hình như còn thấy có chút an toàn khi cô còn đứng cạnh cậu...thôi bỏ đi.

Cô hoàn thành việc khá nhanh như cô đã nói, rồi lại quay lại bám lấy người cậu như mọi ngày, chắc có lẽ ai cũng đã quen thuộc với cảnh tượng này.

Khi có người đến báo cáo việc với cậu cũng làm như không thấy gì, trực tiếp lờ cô đi, yeah làm gì có ai muốn tự mang rắc rối về mình chứ, báo cáo cũng phải cúi thấp đầu xuống để không nhìn vào cậu, cô sẽ không thích việc đó đâu.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro