3: Chú ý
Hôm nay cậu giao một nhiệm vụ khác cho cô là đi bắt sống một vài người về, có thể là ai cũng được, không hỏi gì thêm cô lập tức đi tìm luôn.
Rất nhanh cô đã mang về một số người và nhốt họ lại trong một phòng trốn, những người này đã có tiền án hoặc đang trốn khỏi pháp luật, vẫn sẽ ổn nếu như có sự cố gì đó khiến họ hoàn thành biến mất nhỉ.
Xong việc cô lại nhanh chóng quay về bên cậu và thấy cậu đang loay hoay làm gì đó có vẻ khá vui.
-Cáo đang làm gì thế?
-Chị về rồi à, em đang chuẩn bị một số thứ cho các vật thí nghiệm mới kia thôi
-Vậy em kêu chị đi bắt người về để làm thí nghiệm sao
-Um, em lại nghĩ ra một số loại thuốc mới
Sau một lúc thì cũng đã là xế chiều, cậu cầm theo một ống thuốc cùng cô đi đến phòng giam người, theo lệnh cô bắt một tên trong số đó ra trước mặt cậu.
Tên đó quỳ dưới đất nhìn cậu, cậu một tay nâng cằm hắn lên, dưới sự mê hoặc của loài cáo tên đó thực sự bị cậu làm cho ngơ ngẩn ra trước nụ cười và gương mặt như thiên sứ của cậu, trong lúc đó cậu đưa ống thuốc đến cho hắn uống.
Cảnh tượng này có vẻ khá bình thường, nhưng trong mắt cô thật chướng mắt, ghen tức cô lập tức vặn gãy cổ tên đó, hành động đột nhột của cô làm cậu cũng phải giật mình.
-Này! Chị làm cái gì thế?
Có vẻ cô vừa phá hỏng việc của cậu nên cậu rất bực mình và chất vấn cô.
-Trông em thân mật với tên này thật đấy, chị không thích như vậy
-Chị bị làm sao thế? Em chỉ là đang thử thuốc thôi mà, việc đó thì liên quan gì tới chị
-Việc này chị cũng có thể làm, em cần gì phải tìm những kẻ khác chứ /cô ném nên kia đi, đi đến và nắm lấy tay cậu/
-Nhưng chị vừa phá hỏng việc của em rồi đấy /cậu hất tay cô ra, quay đi trở lại phòng của mình/
Thấy vậy cô cũng chạy theo tới phòng của cậu.
-Cáo ơi, chị xin lỗi,...đừng giận mà.../vừa đi theo cô vừa lắp bắp xin lỗi cậu/
-Biểu hiện hôm nay của chị không tốt, hôm nay chị đừng đến phòng em
-Không, đừng mà Cáo ơi..! chị xin lỗi, Cáo đừng giận chị mà...
Cậu không muốn nghe cô nói thêm gì nữa, đóng sầm cửa lại mặc cô ở ngoài gọi cậu, có vẻ cậu đang thật sự rất giận cô.
Bên ngoài thấy cậu không có phản hồi gì thì cô đành quỳ xuống trước cửa phòng cậu, ha như một con chó bị chủ bỏ rơi vậy, coi như là một hình phạt tự kiểm điểm của cô.
.
.
.
Cho đến sáng hôm sau, khi cậu mở cửa phòng ra, trước cửa phòng cậu vẫn là cô đang quỳ ở đó, thấy cậu gương mặt cô thoáng chút vui mừng nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu xuống.
-Nói đi, hôm qua là chị lên cơn gì đây? /cậu dựa vào thành cửa nhìn xuống cô rồi hỏi/
-Chị xin lỗi...chỉ là trong lúc đó chị thấy ghen tị với tên đó ghen tị đến phát điên, nên chị đã mất kiểm soát mà giết hắn
-Ghen tị? Ý chị là sao, nói rõ ra xem nào
-Chị cũng muốn được như thế, em có thể sử dụng chị làm vật thí nghiệm thay những người kia mà
-Chỉ thế thôi sao?
-Chị thích em mà, xin em đừng làm mấy hành động kiểu đó với người khác, chị thấy khó chịu /cô nắm lấy tay cậu rồi cạ má mình lên đó/
-Thích em? Sao em lại không biết nhỉ
Chuyện này làm cậu thoáng sững sờ, nhưng nghĩ lại hình như có chuyện đó thật.
-Em làm sao mà biết được chứ, lúc nào em cũng chỉ nhìn chăm chú vào mớ công thức thuốc kì lạ của em /cô vẫn vậy, hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu/ làm ơn chú ý đến chị một chút đi mà
-Được rồi /cậu rút tay mình ra/ đúng là em không biết thật /cậu bóp nhẹ mặt cô rồi kéo lên nhìn thẳng vào mắt cậu/ như chị muốn, vậy thì giờ em sẽ tận dụng cái cơ thể này của chị để làm thí nghiệm
-Rất vui được phục vụ em~...
Giọng cô run run nhưng không phải vì sợ hãi, đó là cảm giác sung sướng đang chạy khắp cơ thể của cô, nụ cười của cô bây giờ trông thật biến thái.
-Hm giờ em đói rồi /cậu buông tay khỏi mặt cô ra/
-Đã rõ /cô đứng dậy rồi bế cậu lên/ hôm nay cáo muốn ăn gì /vừa hỏi cô vừa đưa cậu đi xuống bếp/
Thật là...cậu cũng không hiểu sao cô lại phát cuồng lên vì cậu chứ, thôi thì dù sao cô cũng là kẻ kì lạ, nhìn cô chăn sóc cậu cứ như một người mẹ vậy, đó chắc là lí do cậu không nhận ra là cô thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro