01
Quán cà phê nhỏ nằm trong khuân viên khoa Kiến Trúc là nơi yêu thích nhất của rất nhiều sinh viên trong trường, đang là buổi chiều đúng lúc tan lớp nên quán chậc kín người, ai nấy cũng đều bận rộn bài vở của mình hoặc chỉ đơn giản là thư giãn nói chuyện với nhau sau những giờ học mệt mỏi thôi. Ở phía trong góc bàn gần cửa sổ nơi có bốn chàng sinh viên được gọi là "gang Kiến trúc sư" đang ngồi làm bài tập, à thì nói chính xác hơn là chỉ có ba người bận rộn với sách vở của mình và chăm chú làm bài tập thôi còn một người đang chống cằm, một lát lại thay đổi tư thế nằm gục đầu xuống bàn, miệng thì than vãn không ngừng.
Teetee thở dài một hơi, ủ rũ chán nản ôm mặt của mình, nói với giọng bi thương như thể chẳng còn gì luyến tiếc nữa.
"Chán đời quá chừng, tao sắp chết mất, nếu có thể sau này tụi bây đốt cho tao nhiều vàng được không?"
Như thể đã quá quen với những lời vậy rồi nên ba người còn lại chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn bạn mình lấy một cái chỉ cắm cúi vào bản vẽ mà thôi. Dù sao thì ngày nào cũng chẳng nghe mấy câu kiểu này của Teetee, hồi còn năm nhất cả bọn còn hoảng sợ một phen vì người luôn cười trước mọi khó khăn như cậu lại nói được mấy lời "trăn trối" đó, tới sau dần nhận ra đó chỉ là lời tầm bậy lúc chán của ai kia nên không còn ai quan tâm nữa.
"Không để ý tao gì cả...tồi thật sự."
"Ừm rồi mày chán gì? Deadline hay cái gì nữa?" Thomas thở dài rồi hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi những đường kẻ trên giấy: "mày làm tao phân tâm kẻ lệch rồi này!"
"Tại tao hả? Ừ tại tao đó, tất cả là lỗi của tao." Tự hỏi tự trả lời, Teetee rầu rĩ không chịu ngồi yên chọt chọt cánh tay của thằng bạn Latte kế bên mình, bạn thân không muốn để ý mặc cho cậu ôm lấy luôn cánh tay.
"Biết gì không, còn có thứ đáng sợ và đau khổ hơn deadline của tao nữa."
Net ngồi đối diện cậu cuối cùng cũng buông bút xuống, ngẩng đầu lên đẩy gọng kính rồi hỏi bằng giọng điệu đầy nghi hoặc: "Còn có thứ đáng sợ hơn à, gì thế, cái gì làm mày đau khổ hơn thế nữa?"
"Chỉ có Net quan tâm mình thôi."
"Nói hoặc câm luôn đi Tee, dài dòng."
"Thì..." Teetee nhìn cả ba đứa bạn bằng ánh mắt bi thương: "sang năm học mới hai tháng rồi nhưng tao vẫn còn độc thân nè."
Lúc này, cả ba ngẩng ra một lúc rồi đưa mặt nhìn nhau sau đó phá lên cười, đưa ánh mắt đồng cảm pha chút cười cợt nhìn cậu.
"À thì đó là vấn đề của mày."
"Te sao lại nói chuyện vô tình với tao thế? Bạn mày mà? Cả bốn đứa mình đi đâu cũng có nhau hết kể từ năm nhất luôn rồi, vậy mà ba đứa mày đều lần lượt có người yêu cả trong khi tao cô đơn thế này, mày không cảm thấy thương xót cho tao à? Khi mà đi đâu tao cũng làm kỳ đà cản mũi, đi ăn tụi bây nắm tay đút nhau ăn còn tao chỉ có thể cầm cái muỗng thôi!" Teetee nói một tràng, tức tối phụng phịu với cả ba người bạn.
"Đúng thật, chỉ còn mỗi mày độc thân thôi, đi theo làm kỳ đà mãi tao cũng thấy phiền phức lắm rồi đó."
"Cảm ơn cậu đã nhấn mạnh sự thật phũ phàng đó giùm mình nha Net." Teetee nghiến răng nói, dù có hơi tức nhưng vẫn xưng hô lịch sự với bạn, mà chỉ mỗi Net Siraphop có đặc quyền này thôi, vì Net đang học chương trình thạc sĩ lớn hơn một tuổi, cả đám chẳng chịu gọi là anh, Teetee cũng không thích vì chơi thân với nhau nên xin phép xưng cậu - mình vậy.
Thomas cười xoà nhịn không được xoa đầu Teetee đang ủ dột buồn bực tới nỗi tự bứt tóc mình, Thomas sợ nếu bứt thêm lát nữa đầu của Teetee sẽ hói luôn mất.
"Tóc hối rồi không có người yêu đâu."
"Vốn bình thường cũng có ai yêu đâu."
"Latte!"
Teetee giận dỗi đập vào cánh tay thằng bạn một cái, suốt ngày cứ ghẹo gan người ta cỡ này đó, nói cái gì cũng đớp chát cậu được cả.
"Ựaaaa, tao không muốn thế nữa."
"Haiz, mày còn rắc rối hơn cả bài tập của tao nữa." Net thở dài, nhứt đầu xoa trán nói.
"Đang nói chuyện gì thế?"
Vừa hay bạn trai của cả ba người bạn thân đến, Teetee thầm khóc trong lòng rồi rên rĩ, lại thế nữa, bây giờ người yêu bạn đến nên cậu sắp ra rìa rồi một mình ăn cơm chó rồi đấy. Ai cũng được, nhanh đến đây đưa cậu ra khỏi chỗ tình yêu ngọt ngấy này đi.
"Chuyện Tee than mình cô đơn ấy mà, nay cậu học có mệt không?" Thomas quay sang trả lời người yêu, nhanh chóng ôm eo Kong rồi úp mặt vào bụng bạn nhỏ bày tỏ nỗi nhớ của mình, Teetee thấy hết liền làm vẻ mặt ghét bỏ.
"Không mệt đâu, nhưng mà Tee có nhiều người theo đuổi mà không phải hả?"
Có thì có nhưng chẳng thấy ai phù hợp với yêu cầu của bản thân cả luôn đó, người này được cái này nhưng không được cái kia, người kia được cái nọ nhưng cái này lại không, Teetee biết chẳng ai hoàn hảo cả và đối với yêu cầu nửa kia của bản thân quá cao nên thành ra chẳng ai với tới được cậu hết.
"À, không phù hợp."
"Vậy có yêu cầu thế nào không?" Nói tới chuyện yêu đương, người yêu của Net là JJ hào hứng hơn ai hết, thì bởi lẽ JJ là thần cupid đã giúp cho hai đôi kia ở bên nhau mà. Cho nên là JJ cũng muốn giúp Teetee ở khoảng nào đó, làm thuyền trưởng luôn càng tốt.
"Đẹp trai, cao bằng mình, ngầu."
"Và thật giàu hả?" Kim cười tít mắt tiếp lời.
"Đừng ghẹo, miễn là có ba cái trên thôi là được rồi."
Kong ngồi xuống bên cạnh Thomas, chống tay lên cầm nheo mắt nhìn Teetee một lượt từ trên xuống dưới rồi khều tay cậu nói: "Muốn mình làm mai anh trai cho không, ảnh có tất cả luôn á."
"Khỏi cần, cảm ơn nha. Dù sao thì mình cũng muốn tự tìm được người đó theo ý thích của mình."
"Để rồi coi, trước mắt tao thấy mày chuẩn bị tinh thần độc thân tới khi tốt nghiệp luôn đi."Latte vỗ vai chọc ghẹo cậu, cún con chuẩn bị xù lông liếc Latte một cái sắc lẹm, nếu mà nói thêm câu nào nữa bị ăn đập từ cậu chắc luôn.
Không được đâu, Teetee nhất quyết không để câu nói trêu ghẹo của bạn bè là sẽ độc thân tới khi tốt nghiệp vận vào người mình.
——-
thấy cái tạo hình Astral đúng vibe với fic của mình-))) nên dù có hơi teenfic nma vẫn up lại vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro