02
Teetee Wanpichit là kiểu nói là sẽ làm, chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn với mục tiêu mình đặt ra. Một khi đã quyết tâm tìm được nửa kia của đời mình, cậu liền dùng cả buổi tối lướt xem ảnh sinh viên nam được đăng lên page Cute Boys lớn nhất của trường, thức đến tận bốn giờ sáng vậy mà chỉ tìm được ba người "tạm được".
Thức cả đêm tới tờ mờ sáng mới lên giường ngủ, ấy vậy mà ai kia rất có tinh thần, mới sáu giờ đã thức dậy ăn sáng rồi sửa soạn chải chuốc bản thân thật đẹp, sử dụng cả tiếng đồng hồ ngồi trước gương chỉ để vuốt tóc tạo kiểu. Hôm nay phải tiếp cận mục tiêu thứ nhất nên phải tạo ấn tượng tốt cho người ta đã chứ.
Người thứ nhất là một đàn anh khoa Y, vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai, cao ráo. Nghe nói thành tích học tập rất tốt, xếp trong những người xuất sắc của khoa, tương lai sau này sáng lạn, tiền đồ rộng mở.
Đàn anh này Teetee đã tiếp xúc một vài lần rồi, vì cả hai đều chung câu lạc bộ hùng biện với nhau, với sự quyết tâm của mình sau khi học xong còn lại thời gian rảnh cho câu lạc bộ, Teetee tiếp cận đàn anh ngồi nói chuyện tìm hiểu người ta. Kết luận đàn anh là trai thẳng, ngồi nói với người ta mới mười lăm phút hơn cậu đã muốn ngủ gục mẹ rồi, đàn anh nghiêm túc lắm, câu nào nói ra cũng như đang giảng bài vậy, nếu không thì là về vấn đề y học hiện nay, Teetee cảm tưởng như mình vừa đọc xong một cuốn sách Y khoa vậy đó.
Ngày thứ hai khởi đầu mục tiêu mới, lần này là đàn em cùng mã số với cậu, vì vậy mà cả hai có chút thân thiết với nhau không cần tiếp cận ngay từ đầu. Đàn em là kiểu người hướng nội hoạt bát, tính tình tốt bụng dễ thương, quan trọng là cao bằng cậu, vẻ ngoài thuộc dạng đẹp trai nhiều người theo đuổi. Mà chỉ sáp lại được một lát là người yêu của đàn em tới đón rồi, hoá ra có bồ mà giấu đàn anh mã số là cậu, nó còn phận nằm dưới như mình nữa chứ.
Hai ngày thất bại với hai người muốn tìm hiểu, Wanpichit muốn nghỉ mẹ cho rồi, duyên phận sắp đặt sao cứ kệ vậy, có khi người yêu cậu đang học tiểu học hay mới cấp hai cấp ba thì sao, để yên cho người định mệnh mò đến.
Chưa gì đã nản, Teetee vốn định không tiếp cận người thứ ba mà cậu đã lựa nữa. Vậy mà thằng bạn khốn nạn nào đó nhắn tin chọc ngoáy làm cậu nghiến răng nghiến lợi, đắp chăn đi ngủ sớm để mai chuẩn bị "chiến đấu" với mục tiêu thứ ba.
Người đó Teetee chưa kịp tiến tơi hỏi thăm đã thấy mục tiêu của mình bị con gái người ta tát mấy cái, không chỉ một người mà tận hai ba người có nam có nữ, hỏi ra mới biết người ta có tính tình trăng hoa, một mét vuông có hết mười người mập mờ rồi.
Teetee vội lượn đi chỗ khác, quá tam ba bận, thất bại toàn tập cậu bỏ cuộc luôn, mặc kệ tụi bạn biết chuyện chọc ghẹo cỡ nào cũng được.
——-
Buồn bực đến vò đầu bức tai, Teetee đi bộ về nhà của mình sẵn tiện đi dạo xung quanh cho khuây khoả thanh thản đầu óc, với một sinh viên Kiến trúc như cậu khoảng thời gian rảnh này rất hiếm có.
Bởi vì chung cư cậu ở gần trường nên không đi xa lắm, dạo một hồi chẳng biết ông trời dẫn lối thế nào cậu tìm được một quán cà phê ẩn trong một con đường lạ lẫm, mà nhà nhà đều có hàng rào bằng một loại dây leo nào đó.
Tấm biển hiệu gỗ màu đen khắc chữ mạ vàng tên quán "Meant To Be" được treo trên khung cổng sắt uốn lượn, cổng vào được phủ bởi một giàn hoa hồng leo thoang thoảng mùi thơm nhẹ đang nở rộ, đi vào là khoảng sân vườn trồng cây và nhiều loại hoa sặc sỡ khác nhau, đường đi được lát đá cuội nhỏ, những hàng dây đèn nhỏ treo lơ lửng trên cao toả ra chút ánh sáng yếu ớt dịu nhẹ. Không gian xung quanh quán mang lại cảm giác thư giãn, yên bình hiếm có, cậu hít thở sâu vào nhận lấy chút không khí trong lành, đột nhiên tâm trạng đang bức bối trở nên thoải mái không ít vì tìm được một nơi xinh đẹp như thế này.
Thế nhưng chẳng biết vì sao cậu không thấy có người nào cả, phục vụ không ra tiếp đón nên cậu đành đi tới bên cánh cửa gỗ phía trước tự mở ra bước vào bên trong quán cà phê. Bên ngoài là sân vườn trang nhã, khi vào trong không gian thay đổi, nội thất đều mang phong cách Châu Âu cổ điển pha đôi chút hiện đại; bàn ghế gỗ tối màu, kệ chất đầy sách, quầy pha chế đặt chính giữa, và cả mùi thơm của cà phê rang xay thơm nồng nàn hoà trong không khí làm Teetee thích thú.
"Có ai không vậy?"
"Tôi đây ạ, không biết quý khách muốn dùng gì?"
Vừa quay nhìn xung quanh lên tiếng hỏi, Teetee xoay người lại nhìn quầy bar đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi kết hợp gile và quần tây đứng ở đó, tóc anh ta nhuộm màu bạc, trên sóng mũi cao đeo kính không gọng, cảm giác như những người hầu trung thành trong mấy bộ truyện anime bối cảnh phương Tây ấy.
"Ừm, món signature của quán là gì vậy?"
"Tropical love breeze ạ."
"Là gì thế?" Tên nghe lạ dữ luôn đó, phong cách quán cà phê này là vậy à.
"Là nước ép dứa và dừa ạ."
"..."
"Quán có anh là nhân viên thôi hả, hay anh là ông chủ?"
"Quý khách dùng gì?"
Wanpichit phớt lờ người đàn ông, dù người ta không trả lời nhưng cậu vẫn mặc định là chủ quán, giờ trong đầu chỉ có tò mò sao quán cà phê này mang lại cảm giác là lạ thế, hơn nữa từ khi bước vào đây cậu thấy lành lạnh sóng lưng kiểu gì ấy, giống như có hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm mình vậy.
"Ờ...làm ly Latte đi."
"Mà quán anh không có nhân viên à?"
"Quán này mở lâu chưa?"
"Meant To Be có nghĩa là gì vậy?"
"Anh tên gì?"
"Anh có định sang quán không vậy?"
Hàng loạt câu hỏi khác phát ra từ miệng Teetee liếng thoắng không ngừng và chẳng cần để cho người chủ quán có cơ hội trả lời, người đàn ông cam chịu đứng pha thức uống mà cậu đã gọi, chân mày nhíu chặt lại ngước lên nhìn camera gắn phía trên trần.
"Anh nhìn camera làm gì thế?"
"Latte của quý khách xong rồi, nếu cậu muốn ngồi thưởng thức có thể tuỳ chọn ngồi trong đây hoặc ở ngoài sân vườn ạ."
"Không trả lời câu nào hết, latte bao nhiêu thế để tôi chuyển khoản nhé, quét mã ở đây ha?" Teetee quét mã chuyển khoản trên điện thoại, chủ tài khoản hiện lên 'Sailom Ratanakul', cậu ngước nhìn chủ quán, hỏi: "Anh tên Sailom à?"
"Dạ, nếu không có gì nữa tôi xin phép nhé ạ."
"Đi đâu thế, nói chuyện xíu đi, tại sao quán tên Meant To Be vậy."
"Quán này mở lâu chưa? Sao tôi ở khu này mà giờ mới thấy?"
"Nhìn quán sang vậy, chắc giá thuê mặt bằng cao lắm hả anh? Mà khách vắng vậy có đủ tiền trả không?"
"Anh làm chủ quán thiệt hả? Sao nhìn không giống chủ quán chút nào hết trơn? Tại hỏi gì cũng không trả lời."
_______
em hỏi mà em có để người ta trả lời đâu 🥹🥹
Sailom - làn gió
đàn em anh Por tôi định gom đủ mưa, bão, gió, sấm sét, bầu trời =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro