04

Tầng ba của quán cà phê 'Meant To Be' là không gian riêng không dành cho khách, nơi này dành cho ông chủ thật sự của quán - Por Suppakarn. Anh ngồi tựa lưng lên chiếc sofa bọc da màu đen, chân vắt chéo thoải mái, một tay cầm chiếc bật lửa khắc biểu tượng con rắn cắn đuôi vô thức xoay giữa những ngón tay như một thói quen, tay còn lại gõ nhịp bằng đầu ngón chậm rãi lên thành ghế, đôi mắt hờ hững nhắm lại.

Không gian bên trong phòng có đôi phần u ám bởi vì ánh sáng bị rèm cửa dày che lại, chỉ có ánh đèn mờ vàng nhạt hình giọt nước trên trần gia thắp sáng căn phòng rộng rãi. Trước mắt anh là đám đang em xếp hàng hai bên, Sailom - cánh tay phải đắc lực đứng bên cạnh anh báo cáo tình hình gần đây của tổ chức, không khí căng thẳng đến mức tĩnh lặng chỉ nghe được thanh âm tích tắc của đồng hồ, từng nhịp hít thở nhẹ nhàng và giọng nói chậm rãi nhưng có áp lực đè nén bên trong khi đối diện với người đàn ông quyền lực ấy. Por Suppakarn chỉ im lặng lắng nghe, phân tích tình hình rồi đưa ra chỉ thị ngắn gọn cho đàn em làm việc.

"Gần đây có một nhóm, có vẻ như thành lập không lâu lắm, đang cố gắng thử thách ranh giới của chúng ta, bọn nó nhắm đến vài địa điểm làm ăn nhưng chưa thực sự ra tay, chỉ gây chút rắc rối nhỏ nhưng tôi đã giải quyết rồi thưa sếp."

Por thong thả ngồi trên ghế, đôi mắt khẽ nhắm hờ đột nhiên mở lên, con ngươi nâu nhạt nhìn Sailom mà không rõ ràng cảm xúc bên trong, thế nhưng cũng đủ để hắn ta bất giác lạnh sóng lưng, sợ hãi cúi đầu thấp hơn không dám đối diện với ánh mắt đó.

"Mới thành lập thì giết mẹ đi, để chúng nó làm gì lớn mới tính tới à?"

Sailom nuốt nước bọt, gật đầu ngay lập tức: "Dạ, tôi sẽ sắp xếp người ạ."

Por không nói gì thêm, chỉ liếc qua đàn em một lượt bằng ánh mắt sắc bén cảnh cáo rồi phất tay ra hiệu cho họ lui. Sailom cũng định nối bước ra ngoài, nhưng hắn vừa chạm vào tay nắm cửa thì giọng Por chậm rãi vang lên.

"Sailom, khoan đi đã."

Sailom khựng lại, quay người lại cung kính đáp: "Dạ?"

"Cái cậu ồn ào đó mấy hôm nay có đến nữa không?"

Sailom nghĩ tới thằng nhóc lắm mồm suốt tháng nay ngày nào cũng ghé quán khẽ rùng mình, giao diện nhìn lạnh lùng xa cách mà miệng thì không bao giờ ngừng được, lần nào gặp hắn cũng chào hỏi nói chuyện, không hỏi về sếp của hắn thì nói chuyện của bản thân giống như có những bí mật nào đều có thể moi ra hết nói cho người lạ nghe. Nói chung là phiền phức không chịu được nhưng chẳng thể nào ra tay đuổi khách đúng không?

"Mỗi ngày là mỗi ngày luôn đó sếp, cậu ta cứ hỏi anh miết, nói là có đồ muốn trả."

Por thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, anh nhấp ngụm cà phê rồi ngả đầu tựa lên lưng ghế sofa, trước mặt đám đàn em khác nghiêm chỉnh cỡ nào nhưng ở cạnh Sailom cánh tay phải đắc lực của mình lại tạo cảm giác lười biếng bấy nhiêu.

"Đồ gì?"

"Tôi không có hỏi ạ, cậu ta nói nhiều lắm nên tôi chia sẻ cho Saifon xuống tiếp đón."

"Không nhận ra à?"

"Không ạ, cậu ta cứ nghĩ Fon là tôi."

Saifon - cánh tay trái của Suppakarn, phụ trách chuyện làm ăn và giao dịch bên ngoài, em trai sinh đôi với Sailom. Cả hai người giống nhau như đúc gần như hoàn hảo, ngay cả vị trí nốt ruồi lệ trên mặt cũng tương đồng, giọng nói y chang, tính tình khác nhau nhưng có thể bắt chước, vậy nên Sailom tự tin rằng cậu nhóc đó không biết rằng lâu lâu người tiếp đón cậu là một người khác.

"Chắc không? Nếu có kẻ biết Sailom có hai người thì rắc rối lắm đấy."

"Chắc chắn ạ, ngay cả ông trùm còn không biết."

"Ừm."

Không còn chuyện gì nữa Sailom rời đi trước, Por vẫn ngồi chỗ cũ từ từ thưởng thức ly espresso của mình, đôi mắt khẽ loé lên tia hứng thú nhìn chàng trai trẻ ngồi vị trí như cũ trong góc quán đang nhìn xung quanh lấm lét qua màn hình camera an ninh giám sát.

____

Đã một tháng không gặp lại anh, người kiên nhẫn như Teetee Wanpichit cũng không chịu được nữa, muốn bỏ cuộc nhưng tự tiếc cho cả tháng ròng rã mong mỏi được gặp người đó của bản thân, cho nên hôm nay cậu vẫn tới Meant To Be như thường.

Có khi nào anh ấy tránh mặt mình không ta? Teetee suy nghĩ trong đầu, buồn rầu cắn ống hút, đôi mắt ánh lên sự thất vọng thấy rõ, lâu vậy mới gặp được người mình hợp ý mà tự nhiên lại biến mất như vậy, cậu thấy khó chịu vô cùng.

Teetee vừa định uống xong cho nhanh rồi xách túi đi về luôn, gần đây cậu phải chạy deadline đồ án nhưng đã làm xong cùng gang kiến trúc rồi, mặc dù buồn ngủ vẫn đến quán tìm người nếu không có về nhà nhảy lên giường ngủ cho khoẻ có phải hơn không?

Cánh cửa gỗ được đẩy ra từ bên ngoài, tiếng chuông gió kêu leng keng làm Teetee bất giác nghe thấy âm thanh liền xoay đầu nhìn, vừa hay chạm ánh mắt với đôi con ngươi nâu nhạt của người đó. Teetee ngẩn người vào giây rồi lập tức đứng bật dậy nhìn anh.

Por Suppakarn bước vào quán, hôm nay anh không mặc sơ mi như hôm bữa cậu gặp, Por mặc một chiếc áo len rộng cao cổ màu đen và quần âu cùng màu. Vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng có chút xa cách, khí chất cao quý khó gần toả ra khiến người khác không dám tiếp cận.

Thế nhưng Wanpichit không phải trong nhóm người đó. Cậu nhanh chóng chạy đến trước mặt anh chắn ngang bằng cách giang rộng hai tay, đôi mắt lấp lánh không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp của Por.

"Chuyện gì?" Giọng nói vẫn vậy, dù tông giọng nghe có vẻ hơi bực bội nhưng vẫn chậm rãi ấm áp. Teetee nghĩ, anh nói chuyện với ai cùng bằng giọng này à, lúc bực bội cũng chẳng có đáng sợ gì.

"Anh nhớ em không ạ? Lần trước mình gặp nhau ở đây ạ."

"À..." Por nhìn cậu chằm chằm khẽ kéo dài giọng, nhìn đứa nhỏ mong chờ nghe câu trả lời, Por khẽ nhếch khoé môi cười một cái khó phát hiện.

"Không nhớ."

Teetee lộ rõ vẻ thất vọng, ngay cả cọng tóc xám bạc dựng đứng nãy giờ trên đầu cũng buồn bã rũ xuống theo chủ nhân của nó. Mày, Teetee Wanpichit ngày nào cũng cúng tiền đắc như quỷ cho thực đơn trong quán để có ngày gặp lại "người đẹp", cuối cùng cũng gặp được mà người ta không nhớ mình, có thấy thẹn với lương tâm với tiền của bố mẹ không?

Tiền cha mẹ cho để sống chứ đâu phải để đi cúng quán cà phê này chứ hả Teetee?

Wanpichit tự mắng mình, buồn đến mức có thể tuyệt thực từ đây tới sáng hôm sau.

"Không nhớ không sao ạ." Ừa cố lên, có thể ảnh thuộc nhóm người mù mặt thì sao, chứ cậu đẹp trai thế này ai cũng nhớ trong lần gặp đầu tiên đấy.

"Ừ, không có gì thì cho tôi vào."

Teetee cười hì hì nhanh chóng tránh ra cho anh đi vào bên trong, Por đi đến quầy pha chế cậu cũng đi theo, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người anh.

"Espresso, cảm ơn."

"Ừm, tôi cũng muốn gọi ạ."

Sailom niềm nở cười với sếp mình, tới lượt Teetee chen vào lập tức thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ không phải lúc nãy cậu gọi rồi hả, nhìn sang chiếc ly trống rỗng trên bàn của cậu liền khựng lại, mẹ, đúng là có cớ để gọi thêm thật.

"Vậy cậu Tee muốn dùng gì?"

"Latte đi, anh Lom pha ngon hơn nhiều người kia đó, mấy nay không thấy anh tới nên tôi gọi món khác."

"Ai ạ? Hôm nào tôi cũng phục vụ cậu mà." Sailom nhìn sếp đứng đó mà đổ mồ hôi hột, thật sự là có người nhận ra được hả?

"Ừm thì song sinh của anh. Anh ấy tên gì vậy?"

Por ngạc nhiên nhìn Teetee, cậu nhận thấy ánh mắt của anh liền tỏ ra bối rối gãi đầu. Đứa nhỏ chắc có lẽ không nhận ra bản thân đã gây ra rắc rối cho Sailom rồi.

"Đ-đâu có đâu ạ."

"Làm nhanh đi." Por khẽ thở dài, nhíu mày gõ tay lên bàn quầy pha chế, Sailom đưa mắt sợ sệt nhìn anh, vẫn còn người ngoài trong quán nên hắn không dám biểu hiện điều khác thường.

Teetee nhận lấy latte của mình, mặt dày mày dạn cầm tới bàn nơi Por ngồi rồi ngồi xuống đối diện anh. Cậu chống hai tay lên cằm, ngắm nhìn từ đôi mắt đến chiếc mũi cao, rồi lại tới đôi môi đang hé mở uống cà phê, Por bị nhìn chằm chằm nhưng không màng để ý đến, nhấp vài ngụm cà phê rồi nhìn xuống điện thoại.

"Em có chuyện muốn nói ạ."

"Nói nhanh trong một câu đi." Por không nhìn cậu, nhàn nhạt đáp lời.

"Em muốn trả đồ ạ, hôm đó anh rời đi có rơi ra cái này." Teetee lấy chiếc bật lửa màu bạc trong túi áo của mình ra, chìa về phía anh, lúc này Por mới rời mắt khỏi điện thoại ngước lên ngạc nhiên vì chiếc bật lửa khắc biểu tượng rắn cắn đuôi trong tay cậu.

Ánh mắt anh trầm xuống, thay vì vội vàng lấy lại đồ vật có vẻ quan trọng, anh chỉ điềm nhiên hỏi: "Cậu giữ nó cả tháng nay à?"

"Dạ"

"Còn ai khác thấy nó không?"

Teetee lắc đầu, thầm nghĩ bộ chiếc bật lửa này quan trọng hay có liên quan tới bí mật gì lắm hay sao mà phải hỏi có ai nhìn thấy nó nữa không, nếu bị người khác thấy thì sẽ có chuyện à?

"Ừm, cảm ơn." Por gật đầu vươn tay lấy lại đồ vật, Teetee đột nhiên rút tay về xoay xoay chiếc bật lửa bạc trong tay.

"Em đổi ý rồi, không thể trả dễ dàng vậy được, em có điều kiện."

Por nhếch môi cười, anh thoải mái khoanh tay ngồi lựa lưng vào ghế, nhìn cậu bằng đôi mắt xinh đẹp nhưng không rõ cảm xúc bên trong là gì, có thể là hứng thú một chút bởi vì trước giờ không ai dám ra điều kiện gì với anh trừ ông trùm đâu.

"Nói đi."

"Em chỉ muốn biết tên anh và xin số điện thoại thôi."

Por khẽ xì một tiếng trong miệng, điều kiện rất đơn giản nhưng thay vì đáp ứng cậu anh chỉ đáp: "Không cần nữa."

Dù sao nếu có ai khác nhìn thấy chiếc bật lửa đó rồi phát hiện ra biểu tượng con rắn cắn đuôi là gì thì người gặp rắc là cậu chẳng phải anh, nó không quan trọng đến nỗi anh đánh đổi thông tin cá nhân của mình để lấy lại, dù sao thì chỉ là một chiếc bật lửa bạc thôi, anh vẫn còn.

______

ẻm chơi với mafia mà sợ anh Pỏ ảnh rút súng bắn ẻm không đó 😞

huhu mng vote cho tui nha 🥲 để có động lực viết, plot khá đại trà nhưng mà tui đảm bảo nó ngọt và dễ thương không có ngược đâu 🥺 thấy ok thì seeding cho tui nữa nha.

yêu ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro