Chap 1: phiền phức

  Y/n là một cô bé có tính cách hiền hoà, đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn nghe lời, vì thế hầu như tất cả mọi người ở trụ sở bộ tư lệnh hải quân đều yêu quý em. Từ khi mới lọt lòng, em đã được sống trong tình yêu thương, sự đùm bọc ấm áp của cha mẹ -  những người có chỗ đứng khá quan trọng trong hàng ngũ hải quân, họ là những phó đô đốc rất tận tâm, trung thành với "chính nghĩa", đồng thời cũng là học trò của vị hải quân huyền thoại Garp. Chẳng cần phải nói, gia đình em lúc bấy giờ là một "tổ ấm lí tưởng" mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ: cha mẹ là những người lính chính trực, luôn đặt công lí lên hàng đầu, cùng với đứa con gái đã xinh xắn lại nghe lời, thật không ngoa khi nói em là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hoàn hảo, là đứa trẻ lớn lên trong một thế giới mà có lẽ hạnh phúc là điều duy nhất em biết. Thế nhưng, tiếc thay, khoảng thời gian an yên ấy lại quá đỗi ngắn ngủi. Khi em vừa tròn 5 tuổi, cha mẹ em đã ra đi mãi mãi trong lần truy bắt một hải tặc vô cùng nguy hiểm ở tân thế giới, để lại em trơ trọi, cô đơn, một mình đối diện với những ánh mắt thương hại, những lời bàn tán xôn xao khi sự việc tang thương xảy ra. Mất cả cha lẫn mẹ là bi kịch tàn nhẫn nhất mà số phận có thể trút xuống đầu một đứa trẻ, và cay đắng thay nó lại giáng xuống em. Một cô bé từng được bao bọc giữa nhung lụa, từng sống những tháng ngày êm đềm trong vòng tay yêu thương, em đã quen với sự che chở, quen với những cái ôm ấm áp, với nụ cười của cha mẹ. Để rồi chỉ trong chớp mắt, mọi thứ tan biến một cách thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Chính bởi biến cố đó, em dần khép mình lại, trở nên rụt rè, không còn nói nhiều, cười nhiều như trước nữa. Nhưng dường như, ông trời không tàn nhẫn đến mức lấy đi tất cả của em, sau khi ba mẹ mất, người cưu mang và chăm sóc em chính là Garp. Ông không nói lời yêu thương nhưng luôn xuất hiện mỗi khi em cần, ông gãi đầu, cười hề hề và bảo: "từ giờ con sẽ sống với ông". Em gật đầu không do dự, bởi trong mắt em, ông là người thân cuối cùng - là gia đình
————- 2 năm sau

Núi colubo buổi xế chiều chẳng khác gì một mê cung hoang dã - nơi chỉ cần lạc chân một bước là có thể biến mất mãi giữa bạt ngàn lá cây rậm rạp và thú dữ rình rập. Dù trời chưa tối hẳn, cánh rừng vẫn mang một vẻ u ám, đen tối đến rợn người vì bị những cây đại thụ to che mất ánh sáng. Tiếng gió cứ rít qua từng kẽ lá, mang theo cái lạnh khiến người ta sởn gai óc, nhất là đối với một cô bé chỉ mới 7 tuổi lạc đường như em.
"Ông Garp..ông ơi"
em run rẩy gọi trong vô vọng, em chẳng nhớ là mình đã lạc trong bao lâu, chỉ nhớ ông bảo sẽ dẫn em đến gặp một người tên Dadan, rồi sẽ sống ở đó cho đến khi nào em trưởng thành và mạnh mẽ hơn. nhưng vừa mới đi được không lâu, em chỉ lơ đễnh một chút, ngoảnh lại đã chẳng thấy người đâu. Cứ thế, em một thân một mình lạc giữa núi rừng rộng lớn. Thời gian dần trôi đi, những vệt nắng cuối cùng như bị nuốt chửng bởi màn đêm kéo tới nhanh không ngờ. Em đi chậm dần, từng bước nặng trĩu vì mỏi mệt và hoang mang. cho đến khi, "GẦM" - một tiếng rú rợn người, xé toạc bầu không khí yên lặng.
Con gấu rừng to gấp 10 lần em, lông xù lên như mũi giáo, mắt đỏ rực, miệng nó há rộng ra, nước dãi chảy từng giọt nhìn con mồi nhỏ mà thèm thuồng, từng bước tiến lại gần khiến cả mặt đất rung lên.
"A..a"
quá sợ hãi, cả người em mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, chỉ ú ớ được mấy từ vô nghĩa, mồ hôi lạnh đổ khắp người, thân hình bé nhỏ cứ lùi từng bước cho đến khi va phải gốc cây phía sau, mắt rưng rưng nhìn về con thú săn mồi đầy sợ hãi
"..mình sẽ chết ở đây sao.."
"RẦM"
Một tiếng động lớn vang lên, sau đó là tiếng rú kinh hoàng, đau đớn của con gấu trước khi nó ngã xuống đất với cái đầu đầy máu, nằm bất động. Máu cứ thế trào ra không ngừng từ vết thương - nơi bị giáng một cú rất mạnh bởi..cái ống nước
"Tsk.. phiền phức thật, hôm nay ăn thịt gấu vậy" - giọng nói lười nhác, bực bội phát ra từ bên kia bụi rậm. trong góc khuất ấy, một cậu bé bước ra, cao hơn y/n một cái đầu, có lẽ là lớn hơn em vài tuổi, cái áo ba lỗ cậu mặc hơi lem nhem bùn đất, trên tay là chiếc ống nước vẫn còn dính máu. Đôi mắt cậu sắc lạnh và bất cần, liếc nhìn xác gấu không chút gợn sóng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy hơi khựng lại khi thấy em - một cô bé nhỏ xíu, ngồi co ro dưới gốc cây, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, khuôn mặt lấm lem và ướt đẫm nước mắt. Cậu nhíu mày, trông con nhỏ ấy sao mà thảm hại, yếu đuối, run rẩy thế kia? Thể loại cậu ghét nhất.
"Cảm..cảm ơn..anh" - em lắp bắp nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Cậu không trả lời, chỉ lườm em một cái, rồi xoay người, cầm ống nước lên vai, vác luôn xác con gấu theo sau mà đi thẳng. Vốn dĩ, cậu giết con gấu để mang về cho Dadan làm bữa tối, chứ chả có ý cứu người gì ở đây cả.
Nhưng em đâu còn sự lựa chọn nào khác, cơ hội "cứu sống" em đang ở ngay trước mặt. Trời tối, trong rừng lại có rất nhiều thú dữ, cây cối rợm rạp không thấy lối ra, em nhỏ, em sợ. Và người duy nhất khiến con gấu kia phải nằm im là cậu. Em gắng đứng dậy, run rẩy chạy theo, tay nắm lấy vạt áo cậu từ phía sau
"Anh ơi..anh cho em theo với" - giọng em đầy năn nỉ, van lơn
Ngay lập tức, cậu dừng bước, quay phắt lại, ánh mắt trừng lên đầy sát khí
"PHẬP!" Ống nước phi thẳng xuống sát người em, cắm xuống đất chỉ cách chân em vài phân. Em giật bắn mình, hoảng sợ ngã bệt xuống, tim đập thình thịch.
"Nhãi ranh, bám theo tao làm cái gì?" - Ace đứng lù lù nhìn xuống em, gằn từng chữ đe doạ
" em..em bị lạc, em không biết phải đi đâu cả.." - em lí nhí nói, mắt rưng rưng.
Cậu khựng lại vài giây, rồi hỏi cụt ngủn: "bố mẹ mày đâu?"
" em không có.." - em đáp sau một thoáng im lặng, mắt cụp xuống, giọng hơi khàn đi
Cậu nhíu mày, môi mím chặt, cảm xúc lướt qua như một cơn gió lạnh. Vài giây im lặng trôi qua. Rồi cậu phun ra một câu chẳng có tí tình người: "thế thì cũng đéo liên quan đến tao"
Dứt câu, Ace vừa định quay lưng đi thì em ngước lên, mắt em trong vắt, ngấn nước. Em cắn môi đến bật máu, cố kìm tiếng nấc nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt tròn xoe tuôn rơi. hàng mi ướt nhẹp, khẽ run như sắp gãy. Đôi tay nhỏ bé, xương xương và lấm bẩn ấy níu lấy vạt áo cậu một lần nữa, như bấu víu vào tia sáng duy nhất trong cả cánh rừng tối tăm.
"Cho em theo với mà..em sợ"
"Thịch"
Một cảm giác lạ lẫm trào lên nơi ngực trái - nghèn nghẹn, ấm ức, và... kì cục. Những vệt đỏ bỗng vụt qua nơi gò má, mặt cậu nóng bừng, lồng ngực bỗng ngột ngạt, nặng nề như có gì đó đang cố len vào. Trong một thoáng, cậu như bất động, mắt cậu nhìn em lâu hơn một chút - và chỉ một chút thôi, cái vẻ ngây thơ, mong manh ấy đã khiến cậu thấy...đáng ghét. Cậu ngay lập tức quay phắt lại, như đang cố che đi vẻ mặt mình lúc này.
"Đừng có làm vướng tay vướng chân tao!" - giọng cậu vẫn cọc cằn, nhưng lại gấp gáp lạ thường, như thể sợ em sẽ nhìn ra điều gì đó khác. Rồi cậu cứ thế bước đi, nhưng đi chậm lại một chút, y/n thấy vậy thì mừng quýnh, em nở một nụ cười rạng rỡ rồi líu ríu chạy theo sau, cố gắng bắt kịp tốc độ của cậu nhóc phía trước.
————-
"Anh ơi..anh tên là gì vậy..?"
"...."
"Giờ mình đi đâu thế ạ?"
"..."
"Anh-"
"Ngậm mồm lại"
Y/n ngay lập tức im lặng. Hai đứa trẻ cứ thế đi mà chẳng nói với nhau một câu, y/n cũng chả dám mở lời vì sợ bị mắng. Bầu không khí yên ắng, chỉ có tiếng hú của thú dữ phía xa xa, tiếng côn trùng kêu râm ran, thỉnh thoảng là tiếng gió rít qua tai khiến em nổi da gà"
"Mày đi một mình?"
Đột nhiên Ace mở lời, phá vỡ bầu không khí gượng gạo khiến em hơi giật mình.
"A!..dạ em đi cùng với ông ạ, nhưng bị lạc mất tiêu.."
"..."
"Ông em là hải quân đó nha! Ông mạnh lắm luôn á, là phó đô đốc đó!"
"Phó đô đốc sao...đừng nói là ông già kia đấy nhé" - cậu thầm nghĩ.
————-
Về đến căn cứ - một túp lều tạm bợ, lộn xộn giữa núi colubo - ánh đèn le lói hắt ra từ cái cửa sổ nhỏ. Từ phía ngoài, em có thể thấy garp đang đứng bên trong cười hô hố với một đám khoảng 20 người. Ngay lập tức, em lao vào trong nhà, sà vào lòng ông mà nức nở. Garp vỗ về em rồi vừa cười vừa nói, chẳng có tí lo lắng như thể biết trước rằng em sẽ an toàn: "hơ hơ hơ, cuối cùng cũng tìm được rồi, ta biết ngay là nhóc Ace sẽ dẫn con về mà". Y/n gật đầu lia lịa, mặt cười rạng rỡ dù mắt vẫn đỏ hoe: "ông ơi, anh ấy đã cứu con đó. Con gặp gấu rừng suýt nữa thì bị nó ăn thịt mất tiêu, nhưng anh ấy đã giết nó luôn..rồi cho con đi theo nữa"
Garp nghe vậy thì có chút bất ngờ, nhướng mày nhìn Ace vừa hằm hằm bước vào cửa: "thật là, Ace đã cứu con sao? Hơ hơ, lâu rồi không gặp, hình như mi cũng biết làm cách người rồi đấy nhỉ!"
Ace liếc ông, không đáp, chỉ vác con gấu đặt phịch xuống, rồi lững thững bước vào nhà, mặt lạnh tanh. Garp thấy vậy thì cười to hơn, rõ ràng thấy chuyện này rất thú vị.
——-
Sau sự việc đó, em đã ở lại nhà của "sơn tặc Dadan", bà là một người có ngoại hình và tính cách hơi đáng sợ. Dù trước mặt em bà đã phản đối kịch liệt về việc chăm thêm một miệng ăn nữa trong căn nhà đã vốn đông thành viên của mình: "đủ rồi nha Garp! Bộ ông nghĩ mình thích làm gì thì làm hả?? Nuôi thằng ương bướng, cứng đầu kia đã mệt mỏi rồi, ông định bắt tôi phải chứa thêm con nhãi ranh này nữa hả Garp?"
Nhưng xui cho bà, chả biết ông đã đe doạ bà cái gì mà bà đã phải đồng ý ngay tắp lự. Giờ y/n đang nằm một mình trong chiếc chăn ấm, suy nghĩ về sự việc của cả ngày hôm nay. Nó diễn ra như một giấc mơ, em vẫn chưa thể tin nổi mình đã có một nơi ở mới ngoài tổng bộ hải quân. Cứ thế, em dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy biến cố.


————-
Đây là lần đầu tui viết fic, có gì sai sót mong được góp ý ạ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro