Gặp Lại Anh
Thiếu nữ tựa như trông rất yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ kiên cường đứng trước một vách đá, đôi đồng tử lộ rõ vẻ đau khổ nhìn về phía biển cả, mái tóc đỏ cam đung đưa trong gió. Khoác trên người chiếc áo choàng hải quân mang hai chữ 'Chính Nghĩa', hai thanh kiếm được dắt bên hông. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
"Ace... Ace... Đã hai năm rồi nhỉ? Anh có khỏe không?"
Không một tiếng động nào đáp lại cô, đôi đồng tử lại thơ thẩn nhìn bầu trời trong xanh. Không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức mà cô có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng biển đập vào đá bên dưới.
Cô thầm nhớ lại cái ngày đó, tại trận chiến Marine Ford vào đúng hai năm trước, cô đã chứng kiến Ace chết trong vòng tay của người em trai.
.
.
.
"Hỏa Quyền Ace... ĐÃ CHẾT RỒI."
Tiếng reo hò về cái chết của Ace vang lên, những tên hải quân thì vui mừng trông thấy. Còn Isuka thì cảm thấy lòng ngực của cô bị tắc nghẽn lại, không thể thở được, cả tay chân cô đều mềm nhũn ra.
Nực cười! Tại sao cô lại đau khổ như thế nào, trái tim gần như bị ngàn mũi kim đầy độc xuyên qua, thật sự rất đau đớn.
Trước khi bắt đầu trận chiến này cô rất muốn Ace sống dù biết rằng anh là con trai của Vua Hải Tặc – Gol D. Roger, vì vậy nên cô đã tìm đủ cách để gián tiếp giải cứu anh. Thí dụ như đưa cho Boa Hancock chìa khóa mở còng, vừa gián tiếp cứu hải tặc và hải quân khỏi bị thương vong gì,... nhưng tất cả những điều cô làm đều vô vọng.
Ace đã bị Đô Đốc Akainu giết?
Chợt một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô, đó là phải giết chết Akainu để báo thù nhưng cô là hải quân, đã là một hải quân thì không được phép phản bội chính phủ. Với lại cô biết rất rõ là mình không có khả năng giết hắn.
Cả người cô khụy đầu gối xuống nền đất, đôi đồng tử bị tầng tầng lớp lớp sương mù che phủ, cô khẽ mím môi rồi một giọt... hai giọt... ba giọt... Những giọt nước mắt cứ liên tục tuôn trào, tất cả mọi người đều tưởng rằng cô đang khóc vì vui mừng nhưng có ai biết cô đang khóc vì đau khổ, vì không thể quang minh chính đại cứu anh, vì hối hận lúc đó không nhận lời làm hải tặc trên con thuyền Spade của anh.
"Chết đi!"
Không biết tự bao giờ đã có một tên hải tặc xuất hiện phía sau lưng cô nhưng cô cũng mặc kệ hắn muốn làm gì, giết cô cũng được, dù sao cô cũng không muốn sống tiếp nữa.
"Đại tá Isuka, cẩn thận."
Nhưng người đó ngăn lại quá trễ, hắn đã kịp chém một nhát vào lưng cô. Vậy mà cô không có cảm giác đau đớn gì cả, cả người ngã về phía trước, đôi đồng tử dần khép lại nhưng cô vẫn nghe được những âm thanh hỗn độn dù trận chiến đã kết thúc.
***
Đôi đồng tử nặng nhọc dần mở ra, ánh sáng của bóng đèn là thứ đầu tiên cô nhìn thấy nhưng cả tay và chân đều không cử động được. Vị bác sĩ của hải quân tiến đến gần bên giường cô, hỏi thăm.
"Cô tỉnh rồi sao, Đại tá Isuka?"
Cô không trả lời, lắng nghe vị bác sĩ điều trị nói.
"Vết thương sau lưng không sâu lắm nên không nguy hiểm đến tính mạng hay để lại sẹo, cô thật sự rất may mắn."
"May mắn?"
Cô khẽ lẩm bẩm. May mắn cái gì chứ?! Nếu may mắn thì tại sao cô lại không cứu được anh ấy chứ, tại sao?
Nhận thấy sự kì lạ của cô, vị bác sĩ hỏi.
"Cô muốn nói gì sao?"
"Không có. Nếu được, tôi muốn hỏi bác sĩ một chút việc nhưng không liên quan tới bệnh án."
"Được chứ."
"Kết thúc của trận chiến Marine Ford thế nào ạ?"
Vị bác sĩ khẽ suy tư một lát rồi nói.
"Sau khi Hỏa Quyền Ace chết, thì Râu Trắng cũng chết và Râu Đen xuất hiện hấp thụ trái ác quỷ của ông ta. Nhưng cuộc chiến của hải quân với hải tặc vẫn tiếp tục, cuối cùng Tứ hoàng Shanks xuất hiện và kết thúc mọi thứ, đồng thời mang xác của Râu Trắng và Hỏa Quyền Ace đi."
"Thế sao?"
.
.
.
Kết thúc hồi tưởng. Isuka khẽ đặt tay lên ngực, ngay vị trí trái tim của cô, nó đang đập chầm chậm như không có việc gì đã xảy ra. Nhưng những khi nhớ lại Ace thì cảm xúc của cô lại bị xáo trộn một cách rõ ràng, cũng từ khi anh chết, cô đã tự hỏi thứ cảm xúc mà cô dành cho anh là gì. Cuối cùng cô đã tìm ra đáp án, đó là cô đã yêu một hải tặc.
"Thưa Phó Đề đốc Isuka, tôi có chuyện muốn báo."
Cô không xoay người về phía phát ra tiếng nói mà vẫn nhìn biển và bầu trời.
"Có chuyện gì?"
"Dạ! Nguyên soái Sengoku và Phó Đô đốc Garp muốn gặp cô, thưa Thiếu tướng."
Hai năm qua cô đã lên chức Phó Đề đốc mà hai người đó sao? Vậy thì cô không muốn đi nhưng nếu cô không đi thì sẽ gây khó dễ cho anh chàng Hạ sĩ kia, thôi thì đi vậy.
***
"Isuka, ta không ngờ cô lại đến."
Garp đặt cốc trà nóng xuống, nói một câu như muốn khiêu khích, cô cũng chẳng bận tâm lắm vì từ sau trận chiến Marine Ford quan hệ của cô và Phó Đô đốc Garp chẳng mấy tốt đẹp. Thành ra cứ gặp nhau là khiêu khích.
Sengoku ngồi đối diện với Garp, cũng nhìn sang Isuka, cất giọng trầm trầm nói.
"Phó Đề Đốc Isuka, tôi có nhiệm vụ giao cho cô."
Ông khẽ ngừng lại nhìn phản ứng của cô gái trước mặt, thấy cô không trả lời, ông nói tiếp.
"Nhiệm vụ lần này là cô hãy đến một hòn đảo và điều tra về việc có kẻ giả mạo Portgas D. Ace."
'Portgas D. Ace' Không biết từ bao giờ cái tên này đã là điều cấm kị nhất của cô, khi nhắc về anh thì trái tim cô lại đập lệch một nhịp, đôi mày khẽ cau lại.
"Vậy sao không kêu cấp dưới đi mà tìm tôi, bộ gần đây Tổng bộ Hải quân rảnh lắm hả?"
Sengoku vẫn bình tĩnh đáp.
"Vì cô từng đụng độ rất nhiều lần với hắn ở biển Đông nên chắc sẽ biết phân biệt xem ai là thật hay giả."
"Với lại cô lúc nào cũng nói chuyện như thế với cấp trên sao?"
Garp nói rồi bốc một chiếc bánh gạo trên bàn, rồi đưa cho cô một cái, vui vẻ nói.
"Mà cho cô này."
"Không cần, mà tôi sẽ nhận nhiệm vụ."
Nói rồi cô bước ra khỏi căn phòng, đi trên hành lang của Tổng bộ Hải quân, cô nghĩ về tên giả mạo Ace. Tại sao có tên ngu ngốc đến mức giả dạng một người là con trai của Vua Hải Tặc, bộ không sợ bị xử tử sao? Cô không tin người đó là Ace, bởi vì chính mắt cô đã nhìn thấy anh chết.
***
Đi trong khu rừng đầy bóng râm chỉ có ánh trăng tròn nhàn nhạt chiếu xuống để chỉ lối cho cô. Càng đi sâu rừng không hiểu sao cô lại muốn gặp tên giả mạo Ace, không biết hắn giống anh tới mức nào. Đồng tử nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai hay bất cứ thứ gì ngoại trừ những cái cây.
'Loạt xoạt, loạt xoạt' Tiếng lá va vào nhau, nó giống như một người đang di chuyển trong bụi rậm. Vì thính giác của cô vốn hơn người thường nên đã nhanh chóng đến nơi phát ra tiếng động, tới nơi cô thấy một chàng trai có mái tóc đen đứng ngược lại với hướng của cô nhưng nhìn từ hướng lại thì cô cảm thấy tên đó rất giống Ace. Trong tim cô lại dâng lên từng hồi cảm xúc, cô khẽ lắc đầu, tự nhắc với chính bản thân tên đó không phải là Ace, tuyệt đối không phải là anh vì anh đã chết hai năm về trước rồi.
Chàng trai đó xoay người về phía về hướng Isuka, vui vẻ vẫy tay chào, giọng hớn hở nói.
"Isuka, lâu rồi không gặp."
Gương mặt đó là của Ace... Tay cô run run cầm chuôi kiếm rồi dứt khoát rút hai thanh kiếm ra và thẳng đâm một nhát vào vai anh nhưng anh đã nhanh chóng né sang để tránh đường kiếm của cô.
"Isuka, tôi không muốn đánh nhau với cô."
"Anh là người giả làm Hỏa Quyền Ace, đúng không?"
"Tôi không có giả dạng, tôi là Ace thật mà."
Chàng trai đó giơ hai tay lên trước ngực như muốn thanh minh cho bản thân mình nhưng Isuka đã quyết là anh không phải Ace thì rất khó.
Cô tức giận nói.
"Anh còn nói dối, chính mắt tôi đã chứng kiến anh ấy chết trong vòng tay của người em trai, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây được?"
Hai thanh kiếm trong tay cô lại đâm thêm một nhát nữa nhưng lại hụt vì khả năng né tránh của anh rất tốt, tiếp theo đó là nhiều nhát đâm chí mạng.
"Isuka, tôi có thể đưa ra bằng chứng tôi là Ace."
"Bằng chứng?"
Cô hơi ngẩn người, ngừng hành động của mình lại, nhìn anh.
"Đúng vậy."
Nói rồi Ace từ từ cởi chiếc áo ngoài để lộ một vết sẹo rất lớn ở ngực, phía sau là hình xăm của một băng hải tặc nhưng bị vết sẹo che khuất đi. Bên bắp tay phải có chữ ASCE nhưng chữ S lại bị gạch bỏ.
Cô từ từ tiến đến gần anh và chăm chú nhìn vết sẹo trên người anh, hai tay chạm vào bắp tay của anh, từ từ xem xét trong khi mặt anh đã đỏ lên hết rồi.
'Leng keng, leng keng' Hai thanh kiếm trong tay cô rơi xuống, đầu gục vào lồng ngực rắn chắc, vòng hai tay sang ôm lấy thân hình của anh.
"Isuka?"
Ace bối rối nhìn cô gái nhỏ tựa vào người mình. Trong lòng rối bời cả lên, phần muốn đẩy cô ra, phần muốn ôm chặt cô vào lòng, gương mặt đã đỏ thì càng đỏ hơn.
Những giọt nước mắt lại tuôn trào khỏi khóe mi, đã lâu lắm rồi cô không thể khóc nhưng bây giờ thì các giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô nức nở nói.
"Tôi cứ nghĩ là anh đã chết nhưng không, anh còn sống."
"Vì vậy nên cô mới chạm vào tôi."
"Vâng."
"Nếu cô không thả tôi ra thì tôi sẽ đẩy cô ra đấy."
Isuka không đáp mà đầu ngửa lên nhìn anh, mỉm cười nhẹ rồi nhón chân, hôn lên đôi môi của anh. Ace không kịp phản ứng trước hành động của nữ hải quân nhưng cũng không phản kháng, để cô muốn làm gì mà làm.
"Ace!"
Cô khẽ nói qua kẽ răng nhưng đủ nhỏ để cả hai nghe thấy.
"Chuyện gì?"
"Tôi yêu anh."
Một cơn gió nhẹ thổi qua chỗ hai người đứng. Ace gần như bị bất động, hình như anh không nghe nhầm chứ, cô vừa nói là yêu anh.
"Cô đừng có đùa chứ, Isuka."
Isuka nghiêm túc nói.
"Anh nghĩ tôi là loại người hay đùa sao?"
"Vậy là cô yêu tôi?"
"Đúng vậy nhưng có lẽ..."
Đột nhiên cô hạ thấp tông giọng.
"Tôi không có quyền nói lời yêu anh, vì tôi đã không thể cứu anh, nhẫn tâm nhìn anh chết đi."
"Không phải tôi còn sống sao? Vậy thì cô mắc mớ gì phải cảm thấy có lỗi. Với lại có một điều mà tôi định sẽ vĩnh viễn không nói ra, nhưng khi nghe cô nói yêu tôi thì tôi muốn đáp lại là tôi cũng yêu em."
"Thiệt sao?"
Tâm tình của cô đã biến mất tự bao giờ khi anh nói yêu cô.
Từ nay về sau họ quyết sẽ không rời xa người kia nữa bằng bất cứ giá nào, đó là lời hứa cuối cùng mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro