10

Tôi cảm thấy bụng dưới có chút nặng nề, hô hấp dần khó khăn, từ từ tỉnh giấc. Rõ ràng đêm qua, tôi đã nằm rất xa anh, thế nào sáng nay, lại ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực anh mà ngủ ngon lành.. Nằm sát tới nỗi không có kẽ hở như này, tôi hô hấp khó khăn cũng là phải, đã thế tay Jungkook còn đặt ngay ngắn trên eo bụng. Tôi chỉ cầu mong không phải đêm qua ngắm trộm anh xong, liền ngủ mê mà tự động sà vào ôm anh, nếu không tôi không dám đối diện với anh nữa mất.. Nhưng việc quan trọng hơn cả đó là tôi phải ra khỏi lồng ngực anh trước khi anh phát hiện. Tôi nhẹ nhàng xoay người, sau đó chậm rãi cầm cánh tay anh lên mà đặt ra chỗ khác. Jungkook thuận thế để tôi nhấc cánh tay anh lên, nhưng chưa được bao xa, cánh tay ấy lại tự mình tách ra khỏi bàn tay tôi, đặt lại vị trí cũ, còn kéo gần tôi lại

Tôi có chút hoảng hốt, sau đó liền nhẹ giọng cầu xin

- ừm.. tôi phải nấu ăn.. anh ôm chặt quá..

Chần chừ vài phút cũng thấy anh bỏ tay ra, tôi vội bật thẳng dậy, chạy nhanh ra khỏi cửa phòng, trước khi đi còn nghe rõ tiếng cười của anh.. Bây giờ cũng đã quá giờ sáng, chỉ không ngờ nằm trong vòng tay anh như vậy, lại khiến tôi ngủ ngon đến tận gần trưa thế này..

Lúc tôi dọn đồ ăn lên bàn cũng là lúc Jungkook xuống. Chúng ta cứ thế ăn, nhưng mặc nhiên không ai nói gì. Tôi vẫn còn ngại, không dám đối diện mà nhìn thẳng anh. Rốt cuộc mấy năm làm ở quán bar, nhìn thì cũng đã thấy những thứ còn đỏ mặt hơn, vậy mà sao đứng trước anh tôi lại thấy vô cùng ngại ngùng..

Jeon Jungkook biết cô gái nhỏ trước mặt ăn không dám ngẩng đầu lên như vừa làm chuyện gì đó sai trái. Anh mắt không hề di dời, từ lúc xuống cho tới bây giờ, tròng mắt chỉ mải mê nhìn cô.

Hôm nay Jungkook không đến sở cảnh sát mà ngồi trong phòng làm việc. Một lúc sau, tôi nhận được một tin nhắn từ người quen

" Ami à, chị có thể qua đây được không.. hình như tôi ốm mất rồi.. "

Tôi biết gia cảnh của MinHyun, gia đình đều ở quê, vậy nên cậu ta đương nhiên ở một mình, lại đang ốm như này, đúng là không có ai chăm sóc.. Tôi không một chút nghi ngờ mà liền muốn gọi cho cậu ta

- alo, cậu sao vậy ?

- ami à.. chị đến được chứ ?.. hiện giờ tôi thật sự rất mệt—

- alo ? này Han MinHyun ??

Cậu ta đột ngột không nói gì lại càng làm tôi lo lắng, máy điện thoại còn chưa tắt, không phải có chuyện gì rồi chứ..? Suốt quãng thời gian ở quán bar, MinHyun giúp tôi rất nhiều, vì vậy tôi không thể bỏ mặc cậu lúc này.. Vừa định xoay người liền nhìn thấy Jeon Jungkook đứng sẵn đó, đôi lông mày nghiêm nghị đó một lần nữa lại xuất hiện

- cô đừng có đi!

- tại sao ? cậu ấy là đang bệnh, lại không có ai ở cạnh chăm sóc..

- nhỡ cậu ta bày trò ? vả lại không ai chăm sóc thì sao, tại sao cô phải lo, thích cậu ta à ?

Jungkook nói một tràng khiến tôi không kịp tiếp nhận, chỉ thấy suy nghĩ của tôi và anh dường như không hòa hợp, cái gì mà nói cậu ta bày trò, rồi dựa vào đâu mà nói tôi thích cậu ta ?

- tôi đã gọi điện, cậu ấy là bệnh đến nỗi không thể nói trọn hết câu, anh còn nghi ngờ ? anh có là cảnh sát cũng không có quyền cấm cản tôi như vậy!

Tôi thực rối đến phát giận. Trong hoàn cảnh như này, ai dám đảm bảo Han MinHyun bệnh là do sức khỏe yếu hay do ai gây ra ? Kang Seokchul còn ở ngoài đó ngày nào thì tôi không thể nhởn nhơ được. Jeon Jungkook là chưa từng làm việc và sinh sống tại nơi chốn đó thì làm sao anh có thể hiểu những khó khăn mà chúng tôi phải trải qua..? Duy chỉ có mình cậu ta là lúc nào cũng đứng ra giúp đỡ tôi những lúc đó, đến bây giờ bảo tôi bỏ mặc là có thể ? Jungkook ngày càng lộng hành ngang ngược, bắt ép tôi phải thế này thế kia, còn tự ý nhận định bản thân tôi cũng như tình cảm riêng tư của tôi nữa..

Jungkook cảm thấy bên tai mình có chút ngứa ngáy, tôi phản kháng dữ dỗi với anh như này chỉ vì một thằng nhãi bên ngoài, quả thực lửa giận trong lòng đã có chút nhen nhóm.

- được, nếu cô không sợ thì đi đi!

Giọng nói của anh có làm tôi chùn bước một chút, tôi làm trái lời như này liệu có đúng ? Nhưng nhớ lại lời nói cũng như thái độ ngang ngược của anh, lại làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi phản ứng mạnh như này cũng là vì không muốn bị ai khác điều khiển, là tôi sợ. Suốt hai năm qua, tôi như con rối của Kang Seokchul, bị ông ta bắt ép cũng như đe dọa tới cuộc sống. Cho nên bây giờ thấy anh như vậy, trong lòng bỗng muốn vùng lên, thực chất chỉ muốn bảo vệ bản thân mình. Tôi chỉ không hiểu, Jeon Jungkook tại sao lại cấm cản tôi nhiều đến vậy ?

Tôi nhanh chân bỏ ra ngoài, không màng đến người ở trong. Jeon Jungkook thấy tôi ương bướng không nghe, lại ngỗ nghịch bỏ đi, một cỗ khó chịu dần xâm chiếm. Anh ngay từ đầu đã không thích cái tên Han MinHyun, một chút cũng không ưng ý. Biết cô như vậy, lại càng muốn dạy dỗ lại, nên mới ngang ngược mà bắt ép cô theo mình đủ điều. Jungkook biết rõ, cuộc sống của cô trước giờ ra sao, kì lạ rằng, anh chỉ muốn được bảo vệ, chỉ muốn được che chở cũng như bù đắp những gì đáng lẽ ra một đứa trẻ mới tròn 20 như cô phải có.. Anh muốn là người kéo cô ra khỏi vũng bùn, muốn là người chỉ đường cho cô hay cùng cô đi chung quãng đường của anh. Vậy nên mới muốn tự mình dạy dỗ cô lại, mới đầu còn không nghe, nhưng rồi lại thấy một mặt ngoan ngoãn, biết sợ hãi của cô, Jungkook lại càng hứng, muốn đem cô vào quy củ của riêng mình. Đứa trẻ này tại sao phải cố gồng mình lên mạnh mẽ, tỏ ra không sợ hãi mà làm những công việc đó ? Nhưng anh không biết rằng, cái việc khiến cô ám ảnh lại là sự bắt ép mà anh mang lại, dần khiến cô mất bình tĩnh mà chống đối anh. Jeon Jungkook giờ rất muốn nổi đóa lên, nếu không kiềm chế thêm chút nữa, liền có thể lôi cô vào phòng khóa chặt cửa mà dạy dỗ.

______

Tôi biết địa chỉ nhà của MinHyun, vội nhấn chuông cửa, không chờ đợi được thêm liền tự mình đập cửa, kết quả là cửa căn hộ cậu ta còn chưa kịp khóa..

Tôi lao vào liền thấy MinHyun nằm bất động dưới sàn nhà, trên tay vẫn còn cầm điện thoại riêng. Tôi là người của Kang Seokchul nên biết ông ta giết người không trợn mắt, việc nhìn thấy MinHyun nằm im như vậy, thật khiến tôi lo sợ..

Vội lại gần, cậu ta thật sự nóng đến bỏng tay, tôi gắng gượng đem cả người cậu lên ghế sofa gần đó ngồi. Sau khi hạ được thân nhiệt, MinHyun cuối cùng cũng chịu tỉnh lại

- cậu thật sự làm tôi lo lắng đấy, cửa nhà không khóa, vào lại thấy cậu nằm im dưới sàn, tôi còn tưởng Kang Seokchul đã..

Cậu ta không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ.

- tôi đã nấu cháo, nhớ phải ăn hết, giờ tôi phải về rồi!

Từ đầu tới giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ tới Jungkook, tôi đã lớn tiếng cãi lại anh. Nghĩ lại thì Jungkook cấm tôi cũng là vì lo lắng cho tôi, nếu đây là việc ông ta bày ra thật, thì đúng là tôi đã mắc bẫy, hơn cả có thể chết ngay dưới tay Kang Seokchul.. trong lòng tôi bỗng có một chút áy náy.

- đừng về vội, chị ở lại thêm một chút, tôi vẫn còn mệt..

MinHyun biết, việc lôi lí do sức khỏe ra để níu kéo cô là không đúng, nhưng ngoài việc đó ra, cậu không thể ngăn cô trở về bên Jeon Jungkook..

Cậu ta nói vậy lại khiến tôi động lòng mà muốn ở lại.. dù gì sau cuộc cãi vã kia, tôi chưa muốn đối diện với Jungkook vội.

Ở lại chỗ MinHyun tới tận xế chiều, thấy đã gần giờ ăn tối, tôi không nghĩ thời gian lại trôi nhanh tới vậy, vội nhanh chóng ra về..

________

Bước vào cửa lại thấy mọi thứ tối om, tôi vội bật đèn, ngó nghiêng một hồi lại không thấy anh đâu, cứ nghĩ Jungkook đã ra ngoài. Cũng đúng, là tôi thì cũng không muốn đối diện với anh ngay lúc này, cả người tôi có chút khó chịu vì cả chiều tất bật chăm sóc cho MinHyun, liền không kiêng dè mà lên thẳng phòng Jungkook lấy đồ đi tắm.

Vào đến cửa phòng tôi mới thấy có chút ánh đèn cam từ phía xa, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông đang ngồi thư thái trên chiếc ghế riêng của mình, hai chân cứ thế gác vào nhau, đôi tay nhẹ lắc ly rượu trên tay mình. Jeon Jungkook cứ thế bỏ tôi ra khỏi tròng mắt, mặc nhiên coi tôi là vô hình. Tôi vội liếc đến những mảnh chai trên bàn, hắn sao lại uống nhiều tới vậy..

Cảm nhận có một luồng sinh khí ghim lên trên người, không chịu được, tôi liền quay lưng bỏ ra ngoài, tự biết rằng lúc này không nên động vào anh ta..

- cuối cùng cô cũng chịu về rồi à ?

Jeon Jungkook nãy giờ mới chịu lên tiếng, thành công khiến tôi xoay lưng lại đối diện với anh.

Từ lúc cô đi tới giờ, anh chỉ ngồi trong phòng, lại cao hứng muốn uống rượu, rồi không hiểu tại sao, uống mãi cũng chẳng thể say, mà hình bóng ai đó cũng không thể gạt ra.. Ai biết được Jeon Jungkook ở một mình đã suy diễn ra những chuyện động trời gì. Con người khi say, thật chẳng bao giờ hiểu nổi họ nghĩ gì.. Sự việc chỉ đơn giản như vậy, cô và Han MinHyun không có gì hơn, nhưng ai biết được suy nghĩ của anh là gì, và cũng không ai biết được, suy nghĩ đó đã đi xa đến đâu ? Jeon Jungkook là mù quáng, là mù quáng tin vào thứ vô nghĩa đó..

Jeon Jungkook một thân đứng hẳn dậy, nhanh chân tiến tới chỗ cô, trên tay thứ đỏ rực đó vẫn đang sóng sánh theo từng bước chân anh. Dừng bước trước cô, Jeon Jungkook ngửa cốc uống sạch rượu, sau đó một tay bắt lấy gáy cô mà ép vào nụ hôn của anh. Trong tức khắc, anh truyền số rượu đó sang cô, khiến cô không tiếp nhận được mà tràn ra bên ngoài.

Tôi bất ngờ với hành động của anh, vội dùng tay đẩy mạnh anh ra, ngăn không cho thứ rượu đó chảy vào miệng. Jeon Jungkook lại một lần nữa bắt gặp sự phản kháng của tôi, tay vội ném mạnh chiếc ly xuống dưới đất. Tiếng kêu vang động trời khiến tôi giật mình mà sợ hãi, Jungkook theo đó nắm chặt eo tôi mà kéo lại, tay kia vẫn giữ sau gáy, không cho phép tôi rời khỏi nụ hôn.

Sau khi chắc chắn tôi đã nuốt sạch chỗ rượu còn lại, Jungkook mới chịu buông tha cho tôi

- sao, có thích hơn của cậu ta không ?

Tôi một tay che lấy miệng mình, lau sạch đi thứ chất lỏng đó trên môi

- rốt cuộc anh làm sao vậy ?

- làm sao ư ? với tôi thì không được còn cậu ta thì lại được sao ? em vui chơi với cậu ta còn tôi chỉ là một nụ hôn thôi mà, không phải em đang quá lời sao ?

Tôi không hiểu sao anh có thể nghĩ tôi ra thể loại đó, còn nói tôi có quan hệ không rõ ràng với Han MinHyun

- anh đang hiểu lầm tôi rồi đó, anh Jeon!

Jungkook cười khẩy một tiếng, cái tên này nghe thật chói tai, sao lại xa lạ tới vậy

- hiểu lầm ? nghĩa là hai người còn hơn cả thế đúng chứ, lần đầu của em tôi đã lấy mất, liệu cậu ta có khó chịu ?

Jeon Jungkook vừa cười vừa nói, khiến tôi không thể chịu nổi thêm khi bị sỉ nhục như vậy, vội giơ tay lên tát anh một cái. Jungkook giật mình trước hành động của tôi, ánh mắt bỗng hằn lên tia giận dữ, anh nắm chặt lấy bả vai tôi, lôi vào trong phòng, thuận thế đóng chặt cửa, không cho tôi trốn thoát

- bỏ ra, anh định làm gì ?

- tôi không dạy được em thì tôi không phải là người.

Tôi không quên vùng vẫy, hét thật to

- Jeon Jungkook, anh mau bỏ! anh lấy quyền gì đòi dạy tôi ?

- em là tội phạm của tôi, như thế còn chưa đủ ?

Nói rồi Jungkook vội đẩy tôi xuống giường, bàn tay anh vội nắm chặt tay tôi kéo lên đỉnh đầu, cúi người xuống từ từ nhìn tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro