20

Từ lúc ăn xong cho tới khi về đến nhà, tâm trạng tôi cứ như trên mây, lơ đễnh mà chẳng tập trung điều gì. Tôi có chút lo lắng trong lòng, đáng lẽ ra phải nên vui, vì khi người đàn ông của mình chịu đưa mình về để giới thiệu cho gia đình của họ thì chắc chắn anh ta rất coi trọng mối quan hệ này,.. nhưng mà về vấn đề riêng của tôi thì...

Tôi chưa bao giờ hết tự ti và luôn cảm thấy xấu hổ với quá khứ của mình. Ngay từ gia đình cho tới bản thân của tôi, mọi thứ đều không toàn vẹn. Từng cử chỉ tính cách của Jungkook cũng đủ để cho tôi thấy gia đình anh gia giáo và nghiêm khắc tới mức nào. Một người con gái như tôi.. liệu có xứng ? Nếu như gia đình Jungkook biết được xuất thân của tôi, liệu có cấm cản..

Trong đầu tôi liên tưởng đến muôn vàn chuyện có thể xảy ra, nặng nhất chính là mối quan hệ giữa anh và gia đình lại thêm rạn nứt chỉ vì tôi. Đến việc Jungkook theo đuổi công việc mơ ước của mình bố anh còn không đồng ý, thì việc yêu một đứa con gái không cha không mẹ, không được học hành đến nơi đến chốn, còn làm ăn ở những nơi lời ra tiếng vào.. làm sao có thể chấp nhận..

Jungkook có lẽ hiểu được tôi nghĩ gì, bàn tay anh đan chặt vào năm ngón tay của tôi, vội xoa xoa mu bàn tay. Tôi mỉm cười nhìn anh, tạm gác lại mọi chuyện, không biết cái hạnh phúc mà tôi đang có được ngay bây giờ đến khi nào sẽ hết, vì vậy vẫn nên cố gắng tận hưởng nốt khi còn có thể..

Ở bên cạnh anh đã lâu nên mọi điều về Jeon Jungkook tôi đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Jungkook thật sự không biết nấu ăn chút nào, một chút cũng không. Tôi thật không hiểu, trước kia nếu như tôi chưa làm giúp việc cho anh, thì rốt cuộc anh ăn uống bằng cái gì, ngay cả đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng có, chỉ có vài túi rau đã héo.. Hỏi ra mới biết, anh thường xuyên đi ăn ngoài, hoặc không thì gọi đồ ăn về. Tôi có nói vậy là tốn kém, nhưng anh lại bĩu môi, nói rằng số đó chưa là gì. Chả lẽ làm cảnh sát lại giàu đến vậy sao ? Ngay từ lần đầu tiên vào nhà Jungkook, tôi cũng đã phải thốt lên rằng không ngờ chỉ với đồng lương của nhà nước, anh lại có thể sống dư giả tới vậy, tôi còn nghĩ cái nghề cảnh sát chỉ là nhằm để che giấu đi thân phận thật.. chắc chắn anh cũng có làm ăn ngầm gì đó giống chúng tôi khi ở quán bar..

Cho đến khi Jungkook lái xe đưa tôi về nhà gia đình anh tôi mới biết, cái gọi là giàu là như thế nào! Có lẽ phải gọi là biệt thự mới đúng, vì chúng rất rộng, còn có cả một vườn lớn, lối đi rộng tới nỗi anh có thể lái hẳn chiếc xe của mình vào..

Tôi hít thở thật sâu, trước đó đã tự an ủi mình, bây giờ lại càng mất bình tĩnh hơn. Tôi đã thay cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng, bố mẹ nào cũng đều muốn sự chân thành, mộc mạc nhất từ đối phương vì vậy tôi không muốn mình mất điểm trong mắt gia đình anh, chí ít cũng phải thật thành tâm đối xử với họ. Jungkook vẫn là chẳng chịu chú ý, anh cứ thế lái xe thẳng tới khu nhà, tôi liền kéo anh lại, vội bảo anh nên mua một ít đồ đến biếu. Jungkook cảm thấy lằng nhằng, căn bản mối quan hệ cũng không tốt, nhưng vẫn là nghe theo tôi. Tôi tỉ mỉ chọn từng chai rượu, vì từng làm ở quán bar nên những loại rượu vang được dân làm ăn ưa chuộng tôi đều nắm rõ, mong rằng chúng sẽ hợp khẩu vị bác trai. Sau khi chọn xong, tôi nhờ họ gói gém cẩn thận rồi liền lên xe.

Tối hôm qua Jungkook đã gọi điện báo cho anh trai mình một tiếng rằng sẽ về thăm gia đình. JungHyun đương nhiên rất vui, em trai mình cuối cùng cũng chịu mò về, anh liền đi báo ngay cho bố mẹ Jeon. Mẹ Jeon thì vui mừng khôn xiết, vì thực sự đã rất lâu không thể nhìn thấy con trai, bà luôn trách mình, rằng là một người mẹ nhu nhược khi không thể ủng hộ Jungkook, khi thấy anh chật vật chạy theo ước mơ cũng không dám đứng về phía anh. Cái bóng của bố Jungkook quá lớn khiến bà không thể làm trái, chỉ biết lén lút gọi điện mà hỏi thăm con trai. Bố Jungkook thì lặng thinh, ông không nói gì, chỉ nghiền ngẫm suy nghĩ điều gì đó, nhưng nét mặt vẫn là có chút an lòng.

Tôi bồn chồn đứng trước cửa nhà Jungkook, sau khi đỗ xe cẩn thận, anh vòng ra đằng sau, đan tay vào tay tôi, tay còn lại cầm túi quà mà tôi tỉ mỉ chọn lựa, sau đó cùng nhau bước vào.

Bố mẹ và anh trai Jungkook đều ngồi sẵn ngoài phòng khách đợi anh. Thấy anh về cùng một người con gái, ai nấy cũng đều bất ngờ. Thấy anh cứ đứng im không nói gì, tôi đành lên tiếng chào hỏi lịch sự

- ..cháu chào mọi người ạ

- đây là..

Jeon JungHyun lên tiếng hỏi

- bạn gái em.

Tôi có đánh mắt sang hướng anh, sau đó liền cúi xuống, bàn tay Jungkook vô thức siết chặt tay tôi.

Mẹ Jeon miệng tươi cười đi tới cửa

- thằng nhóc này bây giờ mới chịu về..còn dẫn theo cả bạn gái, ông nói gì đi chứ ?!

Jungkook nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt anh dán lên lưng người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa lớn, bàn tay đang nắm tay tôi có run lên đôi chút rồi liền biến mất, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được..

- chịu về rồi đấy à.

Bố Jungkook đứng thẳng người dậy, hai tay chắp sau lưng, xoay hướng sang phía chúng tôi, trông ông vô cùng nghiêm nghị, có lẽ nét này, Jungkook thừa hưởng nhiều nhất rồi.

Jungkook vẫn kiệm lời, chỉ để lộ ánh mắt như thay câu trả lời. Bố Jungkook đánh mắt sang tôi như muốn đánh giá, sau đó liền nhẹ nhàng chuyển bước vào trong

- tới rồi thì vào ăn cơm đi.

- phải đấy, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món, hai đứa mau vào ăn chung!

- à.. cháu có mua được chai rượu nho này, nên muốn đem đến biếu hai bác..

Mẹ Jeon nhìn ra liền gật đầu cười

- ông nhà ta thật sự rất thích uống rượu vang, cháu thật tinh ý.

Bố Jeon nghe được chân cũng dừng bước, liếc tới chai rượu tôi mang đến, sau đó liền tiếp tục bước chân.

Không khí trên bàn ăn vô cùng căng thẳng, ai cũng đều im lặng tập trung mà dùng bữa, thật chẳng có chút ấm áp nào từ một gia đình đúng nghĩa.. Giờ đây phần nào tôi cũng đã hiểu.. tại sao Jungkook nhất quyết không muốn về. Đang mải suy nghĩ, tôi liền thấy anh gắp một khúc cá, tay dùng đũa gỡ miếng thịt ra, sau đó liền bỏ vào bát tôi. Mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy hành động của Jungkook, tôi cũng có chút ngại ngùng mà chỉ biết cúi mặt xuống ăn.

- Em dâu nhà ta giỏi thật!

Miếng ăn chưa nuốt xuống họng đã phải dừng lại, tôi có chút bối rối, vừa không hiểu vế đầu.. lại càng không hiểu vế sau.

Mẹ Jeon chăm chú nhìn biểu cảm của tôi, phải nói, bà vô cùng ưng thuận, căn bản Jeon Jungkook chịu đưa một người con gái về cùng mình, dành hết mọi cử chỉ dịu dàng lẫn ôn nhu, thì chắc chắn phải quan trọng với anh nhường nào.

Bố Jeon theo đó cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt

- công việc hiện giờ thế nào ?

- con ổn.

Jungkook ung dung dùng bữa, vẫn là bướng bỉnh không chịu đối diện với ông Jeon.

Chai rượu từ bao giờ đã được rót ra, mẹ Jungkook nói đúng, ông ấy quả thực rất thích uống rượu vang, cách uống cũng vô cùng thưởng thức mùi vị.

- không phải ai cũng có thể tìm và mua được một loại rượu ngon, cháu làm nghề gì ?

- d-dạ..?

Tôi có chút bối rối, thực lòng không biết phải trả lời ra sao.

- cô ấy đang làm giúp việc cho con.

- cái gì..?

Ông Jeon cau đôi lông mày, gần như không tin. Đối với ông, những gia đình bình thường muốn có chân vào Jeon gia, ít nhất xuất thân cũng phải có ảnh hưởng, nay Jungkook lại dắt về một con bé giúp việc, thật không còn phép tắc

- ta cũng hiểu sao con có thể yêu con bé đó rồi.

- là con chủ động thuê cô ấy tới nấu ăn và dọn dẹp, chứ không phải như những gì bố nghĩ đâu!

- cháu còn trẻ như này.. chắc ở độ tuổi sinh viên, gia cảnh khó khăn tới vậy sao ?

- bố!!

Jungkook dần mất bình tĩnh, bố anh luôn là vậy, xem thường người khác.

Ông Jeon tay nâng ly rượu, uống một ngụm rồi nhìn thẳng về phía tôi

- cũng như ly rượu này, phải biết thưởng thức mới cảm nhận được vị ngon của nó, còn cho những người khác uống, họ cũng chỉ thấy đắng miệng.

- Người cũng phải chọn rượu mà uống, không phải loại nào cũng có thể tuỳ tiện,.. vậy nên người ta mới có câu, biết thân biết phận!

Jeon Jungkook đứng thẳng dậy khiến tiếng ghế xô dịch mạnh, anh theo đó nắm lấy cổ tay tôi, kéo lên đứng dậy theo

- con đến đây cũng là vì cô ấy nói, chứ biết trước sẽ thành ra như này cũng sẽ chẳng bao giờ quay đầu, con đưa cô ấy tới đây không phải để bố nhận xét hay phán quyết, tình yêu của con không đến tay người khác!

Jungkook nói xong liền kéo tay tôi ra về. Anh cũng đoán được ngay sẽ có chuyện này, chỉ là trong lòng dù hi vọng nhưng vẫn chẳng thể như mong đợi.. ông ấy vẫn là làm anh thất vọng.

JungHyun thấy em trai mình đùng đùng bỏ đi trong lòng cũng vô cùng bức bối, liền đứng dậy rời khỏi bàn trước ông Jeon.

Mẹ Jungkook cũng không nhịn mà nói

- mãi nó mới chịu về ăn một bữa cơm, ông không thể nào dừng được sao ? tại sao cứ cố kiểm soát cuộc đời nó, ông.. thật là!

Ông Jeon vẫn mặc kệ, trên tay vẫn nhâm nhi ly rượu, quả thực rượu ngon, có thể làm phấn chấn tinh thần. Ông không hoàn toàn chấp nhận cô, với một xuất thân như vậy, lại càng không thể. Ông biết có cấm cũng chẳng thể, Jungkook nói đúng, anh sẽ tự mình quyết định, chẳng ai có thể xen vào, bằng chứng chính là mấy năm về trước. Ông doạ sẽ từ mặt Jungkook nếu anh vẫn ngoan cố theo đuổi đam mê, và thật sự cho tới bây giờ, hai cha con mới có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, mà lí do trở về lại là vì người con gái kia.

Ông trầm ngâm, nửa muốn ra tay đến cùng, nửa lại không muốn, vì thiện cảm từ lần đầu tiên gặp chăng ? Và ngay cả khi thấy con trai mình như thế, ông cũng thực lòng tò mò về đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro