Chap 1:Trọng sinh
"CHIBISUKE!!!Tránh ra....!" 'RẦMM...' 'BỊCHHH..'
"R..y....ryo...ryoga...a...anh..không...sao..chứ..?!Nè...nói gì đi chứ Ryoga!!!Hức...hức...đừng mà!!!..."Cậu ôm lấy anh khóc nức nở.
"Đừng...khóc...chứ!...Ryoma...Nhớ sống cả phần an...anh lẫn mọi người nhá!" Anh giờ tay gạt đi những giọt lệ trên hóe mi cậu rồi chút hơi thở cuối cùng.
"KHÔNGGG..." 'Hộc...hộc...' "Là mộng sao?!...."Ông già...mọi người lại thêm một giải nữa rồi đây!...Chắc đã tới lúc tôi nên đi gặp mọi người rồi!.."
Nói rồi cậu với tay lên đầu giường lấy lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước. 'ỰC!'Thế là cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ nhưng lần này cậu vĩnh viễn chẳng tỉnh lại nữa...
______________________________________
"Ư...ƯM~...Đây là đâu?!..."Cậu nhìn xung quanh hoang mang hỏi.
Cậu nhớ rõ ràng đêm hôm qua mình đã uống thuốc tử tự rồi mà...Sao bây giờ mình lại ở bệnh viện,không ai có thể may mắn sống xót khi uống nhiều thuốc ngủ cùng một lúc như thế được....
Cậu đang hoang mang bỗng một tiếng động vang lên.
'Cạch...'."Ry...ryo...ryoma cậu không sao chứ?!Cậu có thấy khó chịu ở chỗ nào khỗng?...Hôm qua đang tập luyện thì bỗng dưng cậu ngất lịm đi!..."Vâng đó chính là anh chàng kevin của chúng ta.
"Ke...kevin...tớ không sao! khụ khụ cậu ôm tớ chặt quá không thở được..." Nghe thấy tiếng động lạ theo bản năng cậu quay người người ra sau thành công hưởng trọn cú ôm của anh.
"Tớ xin lỗi...Mà cậu có sao không? hay cảm thấy khó chịu ở đâu không?!"
"Tớ không sao...ngoài việc 'ỌC~ỌC...' hơi đói..."Nói rồi cậu chỉ tay xuống hộp bento dười sàn :)
"Haha...cậu nằm nghỉ ở đây đi,tớ xuống căntin bệnh viện mua cho cậu ít cháo trắng."
Chờ kevin đi xa cậu mới vù đầu vào suy nghĩ.
Cậu nhớ rõ ràng đêm qua đã uống thuốc tử tự rồi sao mình lại ở đây,hay là mình trọng sinh nhưng làm sao có thể,nhưng nếu ông trời đã giúp mình thì lần này mình sẽ không để bất cứ ai vì mình mà ra đi nữa....
=============================
Một lúc sau
'Cạch...' "Mình về rồi đây!"Anh bước vào nói.
"Ưm...mà bây giờ là ngày bao nhiêu rồi kevin?"
"Phù...phù...a~Bây giờ là xx/yy/000*
Cậu hỏi làm chi?"
Cậu biết thừa anh sẽ lại như vậy mà,lúc nào hở tí cậu bị làm sao là anh bật mode gà mẹ giống hệt Oishi tiền bối haiz...Mà nói như vậy có nghĩa là mình trọng sinh vào năm 12 tuổi nga~
"À!Không có gì,ngày mai mình tính về Nhật cậu có về chung luôn không?Ưm~"
"Hả?!Cậu về đấy làm gì?Ở Mĩ có gì không tốt hả?!"
"Không phải,là do mình ở đây cũng hơi lâu cho nên..."Cậu ngãi đầu ngượng ngùng nói.
"Haiz~ Ryoma,cậu biết đấy mình còn rất nhiêu việc ở mĩ nên chắc...không về nước với cậu được! Tiếc thât..."
"Vậy hả? Cậu không về được thì thôi vậy...!"Luyến tiếc nói
"Nhưng mình có thể về chơi một hai ngày lúc rảnh mà!"Anh ôn tồn nhẹ nhàng xoa đầu cậu như an ủi.
"KEVIN! Bỏ tay xuống!"
"À!Ừ..." 'dễ thương thật!'
"Từ từ để tớ gọi điện thông báo cho ông già đã!"Móc điện thoại ra cậu cẩn thận nhấn từng dãy số như thể đang lo lắng điều gì đó.
-Tút...Tút...-
"Alo!Thằng con trời đánh bây giờ mày biết lo cho cái thần già này rồi hả?! Tại sao một người đẹp trai,tài giỏi như tôi lại có một đứa con như nó cơ chứ..."Sơ lược bớt 100 từ tự luyến
"Muốn chết!Giờ vô vấn đề chính nè!"
"Ờ!"
"Ông già ông đừng ngắt lời tôi được không?"
"Ồ!Đươc..."
"Ngày mai tôi về nước,ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?!"
"Ahaha!Luôn tiếp đón...Ta có bất ngờ hơi bị lớn cho con á...nên nhớ về sơm sớm tí nha THẰNG CON TRỜI ĐÁNH....."
"Ông..."Nghe xong câu này cậu xác định trên trán nổi đầy hắc tuyến.
Hừ!Hết Ryoga rồi tới ông già bộ mình lùn đến vậy hả?!Mà ổng có gì cho mình vậy ta....
______________________________________
(END)
Xin chào mọi người! Mị là lần đầu tiên viết truyện nên mong mọi người đừng ném đá! Với lại mị mới có học lớp 6 à nên vốn văn từ hơi bị ít cho nên...mong mọi người thông cảm!
Nhắc lại: MỊ VIỆT BỘ TRUYỆN NÀY ĐƠN GIẢN VÌ ĐAM MÊ NÊN MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÉM ĐÁ!!!!
*CẢM ƠN*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro