Nhờ giọng hát ma chê quỷ hờn của ông già mà bây giờ mặt cậu đen như cái đ*t nồi :)
"Hừ hừ!! Chịu dậy rồi sao thằng con trời đánh,mày muốn bà già thu kho báu của tau hay gì mà ngủ lười vậy?!"
"Biến đi ông già...." Cậu gắt gỏng
"Rồi rồi.... Tau đi là được chứ gì!!" 'Cạch.....'
Thấy ông già đi xa cậu mới ôm 'chú mèo đáng yêu' của mình lên mà hỏi:
"Karupin,hôm qua ngươi có thấy takao ở đâu không?!...."
Thấy chủ nhân hỏi mình,anh hơi nghiên đầu to vẻ không hiểu xong lại nhận ra điều gì đó mà : "Meow!!!" một tiếng rồi bỏ đi
"Nó không biết sao,nhưng không phải nó với takao là bạn thân sao?! Nhưng takao là mèo hoang mà bản tính của mèo hoang là vậy.... với lại nó đi rồi nguy cơ bị làm thịt sẽ giảm xuống,chắc là vậy rồi....." Cậu ngồi lẩm bẩm một mình như thằng tự kỉ :)
================================
TUA LẠI 1 NGÀY TRƯỚC
"Tam hoàng tử,người mau về đi quốc vương và hoàng hậu đang rất lo cho người đấy...." Xung quanh y bây giờ là bốn năm con mèo vây quanh mở lời thầm than
"Họ mà lo cho ta sao?! Ta không về, có đánh chết ta cũng không về...." Y vẫn ương bướng chống trả
"Takao người là tam hoàng tử của vương quốc miêu yêu ư?!...." Chứng kiến hết thảy mọi việc anh hơi ngập ngừng lên tiếng
"Buông ra,ờ rồi sao?! Với lại đừng gọi ta là takao tên của ta là Lucas tam hoàng tử miêu quốc cũng là người kế vị tiếp theo nhưng ta ko cần!!!" Y ngồi đối diện anh ương bướng nói
Anh vẫn còn ngạc nhiên bỗng từ đâu ra một người đàn ông tuấn tú nhưng vẻ đẹp đó không che đc những nếp nhăn trên mặt,bên cạnh ông ta là hai người thị vệ
"Lucas con đừng ương bướng nữa, vẫn mệnh cả vương quốc đang nằm trong tay con đấy!!!"
"Nếu cha thích sao không cho Đại Ca với Nhị Ca ấy con không cần!!!" Y kiên quyến chống trả
"Câm miệng,người đâu bắt tam hoàng tử về cho ta!!!" Một câu nói và nhiều người nhạc nhiên
"Buông ra,các người tính làm gì, thả ta ra!!!..." Y đấm đá loạn xả nhưng vô dụng vì những người này là nhưng thị vệ đc mài dúa rất xuất sắc
"Lucas con muốn diệt quốc sao?! Con nên nhớ con là hậu duệ thứ 20 của miêu quốc và đây là sứ mệnh của con...." Ông ôn nhu nói
".... Karupin giúp ta chăm sóc chủ nhân nhá,ta sẽ trở lại sớm thôi!"
"Người không cần nhắc ta cũng biết,chả qua là 1 cái ngôi vị thôi sao?!"
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
================================
"Nanako-neechan em đi học đây!" Cậu vừa nói vừa buộc dây giày
"Em đi học nhớ cẩn thận nhá!" Thấy cậu chào cô cũng lên tiếng nhắc nhở đáp lại
"....em đâu phải trẻ con!!!" Cậu hơi bức xúc nói
Quả như lời họ nói,sau khi truyền kí ức phải chịu một cơn đau không hề nhẹ,đến bây giờ đầu cậu vẫn còn hơi choáng choáng cũng đúng thôi vì mới sáng sớm ra cậu đã phải nghe giọng hát ma chê quỷ hờn của ông già rồi mà :)))
Đi tới đi lui một hồi bây giờ cậu đang đứng trước cổng trường với khuôn mặt 'Ok! Im fine' trước nhưng lời bàn tán như là:
"Ê ê...máy nhìn kia,nó là thằng nhóc hôm qua tao nói đấy" -HS 1
"Cài thằng mà mày bảo đánh tennis ngang hàng với Momo á?!" HS 2
Hay: "Cái thằng bảo vệ thằng lập dị kia mầy...." HS 3
"Nó á?! Blabla..." HS 4
Và đây là góc của mấy con hủ
"Kyaaaaaa.... Bọn mày nhìn kia,tiểu mĩ thụ áaaaaaa" Hủ 1
"Bọn tau nhìn thấy rồi!!! CUTE" Chúng hủ
"Theo tau thì ẻm hợp với Đội trưởng Tezuka nhất!!!" Hủ 2
"Ngạo kiều thụ x lạnh lùng công?! NO NO tau thấy với Fuji-senpai hợp hơn!!!" Hủ 3 (Có ai muốn gia nhập không nè?!)
"Blablabla...."
Cậu tính bỏ qua những lời bàn tán nhưng vừa nghe nhóm hủ bàn luận thì mặt cậu đích thị nổi hắc tuyến
Chạy thật nhanh lên lớp trước bao con mặt trầm trồ và sợ hãi,gục xuống bàn và ngủ :)))
Tiết đầu là tiết tiếng anh mà trùng hợp thầy dạy là baba của thằng lớp trưởng vì ko làm tròn trách nhiệm và bao che cho việc bắt nạt học sinh mà bị định chỉ
Mà quan trọng cậu đâu có nói đâu mà lũ hay bắt nạt học sinh bị định chỉ hay vậy,hay cậu ta tự nói nhỉ?!
Thấy cậu ngủ ông thầy cũng khá là bức xúc với lại còn ghi thù việc bẻ cong thằng con trai yêu quý của ông mà càng thêm căm tức
"Echizen,em lên làm câu này!" Lần này ông địch thực cực kì đắc ý,dù thằng nhóc lùn có là du học sinh mỹ đi chăng nữa thì chưa chắc có thể làm được bài tiếng anh nâng cao của năm 3 đâu!Muahahahaha....
"Ryoma....Ryoma... thầy gọi cậu lên bảng làm bài kia!!!" Horio ngồi bên cạnh quay sang gọi cậu bạn mê ngủ của mình dậy
"Tch...phiền phức!!!" 'Loạt...soạt...' vài cái xong bài rồi quay sang nói với ông thầy
"Em hơi mệt,em có thể xuống phòng y tế đc không?! "
Nhưng kiến thức này căn bản cậu đã học hết rồi,bây giờ môn quốc văn cũng chưa chắc làm gì đc cậu
"À...Ưm.. em đi đi!!!" Ông bất đắc dĩ
Đi trên hành lang rộng lớn bỗng dưng cậu đụng phải một người rồi quay sang nói:)
"Xin lỗi....tôi đi hơi vội!"
"Ừ,không sao!..."
"Ủa Echizen/Tezuka-senpai sao anh/ em ở đây?!...." Hai người đồng thanh
______________________________________
(END CHAP)
Tính viết thêm nhưng lười quá mọi người ơi mà au mới đăng truyện mới mọi người sang ủng hộ au nha và đây là bảng kết quả cho cuộc bình chọn
Karupin: 5 phiếu
Cả 2 người: 4 phiếu
=> Vậy au sẽ làm cả hai người nhưng takao sẽ ít xuất hiện hơn
Mọi người sang ủng hộ truyện mới của au nha,để au có động lực viết tiếp!!!
*Cảm ơn*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro