One shot
Atobe chết rồi.
Đấy là lời Kabaji đã được nghe rất nhiều lần.
Là Atobe không còn trên đời này nữa.
Đương nhiên là Kabaji hiểu.
Dù có chậm tiêu và lù đù đến mức nào, cái chết là gì đương nhiên cậu vẫn biết.
Nhưng Kabaji vẫn bỏ mọi thức ăn có tôm hoặc cua ra khỏi thực đơn hàng ngày, và chuẩn bị pudding Yorkshire gần như mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Dù cho bây giờ chỉ có mình cậu ăn.
Không phải không thể vượt qua sự mất mát, mà nó đã là thói quen.
Thói quen sau bao nhiêu năm ở cùng vị vua khó tính nọ.
Kabaji từ bé đã chẳng phải một đứa trẻ mau lẹ gì cho cam, nếu nói thẳng, thì là một đứa trẻ khù khờ. Ít nói, không thể hòa nhập, chậm phản ứng, học cũng không giỏi. Bù lại Kabaji được trời phú cho đôi bàn tay nhìn tưởng thô kệch nhưng có thể làm rất nhiều đồ thủ công tinh xảo đáng yêu, và một khả năng ghi nhớ bắt chước tuyệt đỉnh.
Nhưng thế thì sao chứ, nếu không có người thiếu niên tên Atobe Keigo bên cạnh.
Vị vua nhỏ tỏa sáng như thái dương, nhiệt huyết như lửa cháy, nhưng cũng điềm tĩnh như băng. Ngay từ phút đầu gặp mặt đã khiến Kabaji choáng ngợp.
Mình muốn ở bên người này.
Kabaji 3 tuổi nghĩ sao làm vậy, thật sự đi theo phục vụ Atobe, thậm chí lần đầu tiên bày tỏ mong muốn với bố mẹ mình lại chính là việc được theo Atobe về Nhật.
Bảo cậu ngu ngốc cũng được, đần độn cũng được, nhưng đời này cậu không hối hận nhất chính là đã đi theo Atobe năm đó.
Kabaji không hợp với việc học, vậy nên từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu vẫn luôn làm phần việc của ông Michael đã quá già - quản gia cho dinh thự Atobe.
Hai mươi năm nhìn bóng lưng Atobe từ đằng sau, Kabaji chưa một ngày hối hận.
Nhưng bóng lưng ấy không còn nữa.
Atobe chết rồi.
Chết trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, với thể trạng thê thảm biến dạng.
Khoảng khắc bước chân vào xác nhận nhân thân thay cho vị phu nhân đang khóc đến cạn nước mắt ngoài kia, Kabaji vẫn không để lộ biểu cảm gì. Gật đầu với nhân viên nhà xác, ở bên nhau hai mươi năm, dù Atobe có biến thành tro cậu cũng nhận ra.
Lần đầu tiên Kabaji muốn giết người đến vậy. Nếu chúng không bị xử tội chết, vậy đôi tay này sẽ giết chúng.
Có tài chính và sức ảnh hưởng của dòng họ Atobe, những kẻ thủ ác nhanh chóng bị đưa ra xét xử. Chẳng có gì nhiều, mục đích là bắt cóc tống tiền, nhưng khi phát hiện Atobe đã lén gọi cảnh sát, biết không thoát được chúng giết thẳng tay rồi kiếm cách phi tang. Tội ác rành rành, giết người che dấu tội ác có tổ chức, lại có tiền án, chẳng cần đến tiền nhà Atobe chúng cũng phải chết.
Nhưng khi chúng thật sự bị xử tử, Kabaji lại cảm thấy hụt hẫng khó tả.
Cậu dành hai mươi năm đời mình nhìn theo bóng lưng người con trai có cái tên mĩ miều Atobe Keigo.
Cậu dành một năm tiếp theo để nuôi nỗi hận thù với những kẻ thủ ác.
Nhưng khi tất cả đều không còn, Kabaji không tìm thấy mục đích đời mình nữa.
Dù không còn cậu chủ, tòa dinh thự Atobe vẫn sừng sững đứng đó. Kabaji vẫn hàng ngày đích thân quét dọn và sắp xếp lại thư viện của Atobe, nếu rảnh tay một chút cậu sẽ ngồi một chỗ làm đồ thủ công. Thời gian rảnh rỗi bây giờ nhiều hơn hẳn vì chẳng còn ai để họ phục vụ nữa. Người phục vụ xin nghỉ dần, mấy hôm nay cả căn biệt thự này chỉ còn mình Kabaji. Cậu cũng chẳng buồn, mà dù có buồn thì người ta cũng đâu biết, nhưng Kabaji vốn đâu có nói chuyện với ai mấy đâu, chắc cũng chẳng sao.
Đôi khi rảnh quá cũng không tốt, chẳng có việc gì làm ngoài dọn dẹp nên ngày nào cậu cũng ngồi một chỗ làm búp bê vải. Số búp bê trong phòng Kabaji đã lên tới vài ba chục con. Quan trọng là con nào cũng có một chấm mực nho nhỏ dưới đuôi mắt phải.
Kabaji cầm trên tay con búp bê tinh xảo nhất, nghĩ một hồi, đặt nó lên bàn ăn đã bày sẵn 2 phần pudding Yorkshire. Con búp bê này chẳng nói gì cả, đương nhiên, nhưng vẫn đỡ hơn là không có ai.
"Cạch." Tiếng mở cửa làm Kabaji giật mình, cậu ngay lập tức căng thẳng khi nhìn thấy người phụ nữ đứng đó. Dù đã một năm không gặp kể từ ngày nọ, Kabaji vẫn nhận ra bà là mẹ Atobe.
Phu nhân Atobe mệt mỏi bước chân vào căn dinh thự của con trai, nơi bà chưa năm nào ở lại được nhiều hơn một tuần. Vội vã đẻ một đứa con, đẻ xong lại vội vã đưa con cho quản gia chăm sóc, có những năm sinh nhật nó bà bận không kịp về nhà. Nó sống trong nhung lụa đúng nghĩa, chưa từng thiếu thốn một cái gì, thích gì được đó, bà không quản mà cũng không có thời gian quản. Thế nhưng con bà may mắn rất ngoan, rất hiểu chuyện, học rất giỏi, cũng rất có năng khiếu. Bà chỉ có một đứa con trai, bà không muốn phải giao sản nghiệp cả đời mình cho một kẻ không có tiền đồ.
Bà ít gặp nó một tí có sao, nó vẫn là con trai bà.
Bà bận bịu kiếm tiền thì có gì sai, sau này không phải cũng để nó hưởng hết sao.
Nhưng nó lại chết rồi.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con bà chết quá thê thảm, những kẻ thủ ác cũng phải trả mạng. Người ta đâu thể đau đớn mãi, người chết thì chết rồi chứ người sống vẫn phải nghĩ đến tương lai. Bà và chồng thậm chí còn đang nghĩ đến việc thụ tinh ống nghiệm, sản nghiệp nhà Atobe không thể không có người gánh vác.
Bận rộn khắp nơi, mãi bà mới nhớ ra vẫn còn căn dinh thự này.
Bà bàn với chồng sẽ bán nó đi, dù sao nó cũng gắn với kỉ niệm buồn.
Nhưng bà nhận được tin vẫn có người ở đó. Chỉ còn một người quản gia trẻ tên Kabaji Munehiro.
Bà biết chàng trai này, và bà không thích cậu. Bản năng con người sợ hãi thứ nó không hiểu rõ, bà không bao giờ hiểu được cậu ta đang nghĩ gì. Hắn giả ngu hay thật sự khù khờ? Bà không biết, nhưng bà cảm thấy cậu ta như con gấu ngủ đông. Có say ngủ thì vẫn là mãnh thú, vẫn giết được người. Nó chỉ cần lí do thôi.
Nếu không phải vì con trai bà tin tưởng cậu ta tuyệt đối, bà đã bắt nó đổi quản gia từ lâu rồi.
Đưa mắt nhìn khắp sảnh, có vẻ chưa có thứ gì bị cậu ta đem bán. Khung ảnh vẫn nguyên, đồ trang trí cũng không khác gì so với lần cuối bà tới đây. Quan sát chán chê, bà mới nhìn lên bàn ăn bày vỏn vẹn hai đĩa bánh, không hoàn hảo cho lắm, chắc cậu ta tự làm. Cái khiến bà chú ý là con búp bê vải kia. Tóc vàng hơi vểnh, chấm mực dưới đuôi mắt, nhìn thế nào cũng là con trai bà.
Sợ hãi? Ghê tởm? Bà không biết mình đang cảm thấy gì.
Quả nhiên nên bán nơi này càng sớm càng tốt, và nhất là phải đuổi tên quản gia này đi.
Đặt tay lên vai người thanh niên cao hơn mình phải đến hai cái đầu, phu nhân Atobe nặn ra một nụ cười :"Cô rất cảm ơn cháu vì đã chăm sóc Keigo nhà cô trong một thời gian dài như vậy, nhưng nay Keigo không còn nữa, cháu cũng không cần phải làm công việc này nữa đâu. Căn nhà này cô chú sẽ bán đi, nếu cháu thích cô sẽ tìm cho cháu một chỗ làm tử tế. Cháu còn trẻ lại có sức khỏe nhất định sẽ kiếm được việc làm khác thôi."
Kabaji không đáp lời.
Lần đầu tiên không đáp lời một ai đó.
Dù chỉ là "usu" cũng không.
Phu nhân Atobe cũng khó chịu, này là đang tỏ thái độ với bà? Bà hết kiên nhẫn xách túi lên vai, sau khi buông một câu cuối cùng :"Cậu không thích cũng phải dọn đi trước tuần sau, nơi này có chủ mới rồi."
Tiếng sập cửa đánh sầm cũng không khiến Kabaji phản ứng, cậu ngồi đến khi ngọn nến trên bàn chỉ còn trơ gốc mới đứng dậy, cất hai chiếc bánh vào tủ lạnh, lặng lẽ đi ra khóa cửa rồi ôm búp bê vào phòng mình.
Nguyên hai ngày hôm sau Kabaji dành ra để dọn dẹp toàn bộ dinh thự Atobe, đương nhiên là cả phòng mình. Phòng của Kabaji gần như chẳng có gì, trên tường to nhất là ảnh đội tennis Hyotei, hai bên lớn nhỏ toàn ảnh Atobe cùng chú cún Beat. Trên bàn thì có vài quyển sách đã cũ lắm rồi, toàn là sách tranh Atobe tặng. Dưới sàn nhà la liệt vải vóc, cùng hàng chục con búp bê vải giống nhau.
Kabaji chỉ giữ lại con búp bê tinh xảo nhất, còn lại đem vứt cả. Gom hết đồ của mình cất vào túi, Kabaji ngoái lại nhìn một lần cuối căn biệt thự đã trả về nguyên trạng rồi cất bước ra khỏi nhà. Dù không có Atobe căn nhà này với cậu chẳng còn chút giá trị nào, nhưng đây vẫn là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm.
Trời vừa đổ tuyết. Tuyết rơi trắng trời phủ lên mặt đường một tầng xốp mỏng. Trí óc lại quay về với những kí ức xa xưa.
Atobe trưởng thành thì rất mạnh mẽ - hoặc cố tình tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng từng là một đứa nhóc đáng yêu biết sợ nhện, sợ độ cao, sợ lạnh, sợ đủ thứ trên đời. Về Nhật Bản thì đỡ hơn một chút, nhưng ngày còn ở Anh cứ khi tiết trời vào đông Atobe sẽ rúc trong chăn cả ngày. Đôi khi còn sịt cái mũi đỏ ửng bắt Kabaji sưởi chân cho mình, hết chân phải đến chân trái, hết chân đổi đến tay phải lại tay trái. Người ta nói cậu ngu, bị lợi dụng còn không biết, nhưng mỗi lần như thế Kabaji đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đời.
Kết thúc dòng hồi tưởng ấm áp, quay lại với thực tại lạnh lẽo, Kabaji bắt một chiếc taxi hướng đến nghĩa trang thành phố, dốc hết tiền trong túi đưa cả cho tài xế.
Nghĩa trang thành phố nằm trên ngọn núi cao nhất khu này, không gian thoáng đãng dễ chịu. Con đường đã đi đến mức thuộc lòng, Kabaji nhắm mắt cũng đến được nơi mình cần.
Atobe Keigo ngay cả trên tấm di ảnh vẫn cười. Kabaji luôn nghĩ rằng nụ cười là hợp nhất với cậu ta. Tuyết rơi dày đọng một tầng trắng xóa trên tấm bia, Kabaji phủi hết xuống, tiện tay cởi chiếc khăn cổ của chính mình đặt lên trên.
Cậu nhìn Atobe trong tấm di ảnh rất lâu, nghĩ một hồi lại đi vòng ra đằng sau tấm bia ngả lưng vào đấy. Nhẹ nhàng ôm con búp bê vải có chiếc nốt ruồi lệ xinh xinh dưới đuôi mắt, Kabaji mệt mỏi nhắm mắt lại.
Vì đằng sau Atobe luôn khiến Kabaji cảm thấy yên tâm, và ở bên Atobe cũng là điều Kabaji làm giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro