4. My home

Trong màn đêm tối nhập nhòe những ánh đèn đường, Yuuhi sau khi chạy được một khoảng xa thì mới dừng lại, hai tay chống lên đầu gối thở dốc không ngừng nghỉ.

Bỏ bà rồi! Cô không suy nghĩ gì hết mà đột nhiên chạy đi như vậy. Chắc người lúc nãy không nghĩ gì kì quặc về cô đâu nhỉ ?

Nhớ lại cái hành động khi nãy của mình, Yuuhi mặt tối sầm không ngừng vả mặt mình 7749 lần trong đầu.

Con não ngắn này!!Mày đang làm cái quái gì thế hả?!

Rõ ràng cô không cần phải động tay động chân thì hai người khi nãy vượt lên cũng thừa sức bắt kịp tên cướp rồi.

Với lại hàng đống người trên vỉa hè để làm cảnh thôi à?!

Yuuhi ngừng một chút cho nhịp thở bình tĩnh trở lại, đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc dính bết trên mặt ra.

"Đâu cần mình ra mặt anh hùng làm gì..." cô lẩm bẩm

Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho cô có chút rùng mình. Đám mây mù che khuất bị dạt ra làm cho mặt trăng hiện lên. Yuuhi ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn vào thứ ánh sáng nhè nhẹ đang mơn trớn trên mặt mình,l ồng ngực không hiểu sao lại thấy nhộn nhạo.

"Ah...Dù có ở đâu trăng vẫn đẹp như vậy"

Bầu không khí tấp nập trên đường đi cùng ánh trăng yên tĩnh đối lập nhau làm cô cảm thấy thật kì lạ. Cô gái kéo lại chiếc áo trên người, bước chầm chậm đi về phía trước.

"Thôi không cần nghĩ lung tung nữa"cô thở hắt ra một hơi

Reng reng reng....

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên làm Yuuhi giật mình, luống cuống nhìn quanh quất không biết là của ai. Khi thấy người qua đường nhìn chầm chằm mình mới nhận ra tiếng chuông đó phát ra từ balo, cô vội vã rút chiếc điện thoại ra áp lên tai.

[Xin chào Giao Lin-- à không bây giờ phải gọi là Hasuno Yuuhi-san mới đúng chứ nhỉ?]

"Cái giọng quyến rũ như con gái này, là anh đấy hả Jikan?!"

Yuuhi khi nhận ra ngạc nhiên kêu to, bắt gặp mấy cái ánh mắt kì quặc của những người xung quanh liền giật mình bịt miệng lại.

[Cái giọng quyến rũ như con gái là như nào? Tôi là trai thẳng đấy nhé]

"Rồi rồi vậy anh gọi tôi có chuyện gì?"cô ngồi phịch xuống ghế đá ở gần đó lên giọng hỏi

[Nếu cô có ý định thuê nhà thì không cần đâu. Tôi đã chuẩn bị nhà cho cô rồi đấy]

"Nhà? Ở đâu thế?"Yuuhi chớp chớp mắt ngơ ngác

[Nó ở gần khu vực khi nãy cô chạy đi, cách trường trung học Rikkadai 100m]Jikan ở đầu dây bên kia trả lời

Hơ?Ở gần lúc nãy sao?

Đúng là trêu người mà.

Yuuhi ngồi xoắn xoắn mấy lọn tóc trên mặt mình, gục mặt thở dài thườn thượt.

"Gửi cho tôi địa chỉ chính xác đi. Bây giờ tôi sẽ đến đấy, tôi cũng muốn nghỉ lắm rồi"Yuuhi bật mạnh người dậy vươn vai một cái

[Yuuhi-san cô đúng là nóng vội] Jikan nhanh chóng gửi bản đồ sang cho cô

Sau khi nhận được thứ mình cần và xem xét đường xá một chút, Yuuhi định xuất phát đi ngay thì nhận ra đầu dây bên kia vẫn chưa tắt, cô khó hiểu nói

"Jkan, nếu đã xong rồi thì sao không tắt máy đi? Tôi không muốn tốn tiền điện thoại"

Tiền điện thoại đéo đùa được đâu. Cô từng trải nghiệm rồi. Mịa nó khóc thét chứ!! Gọi có một cuộc gọi nước ngoài thôi mà trừ đến gần hết của cô.

Cộng thêm cái tính tiết kiệm vốn cô của mình, con bé Việt Nam này lại chả rõ sao?

Cô không thích tốn tiền vào thứ không cần thiết đâu nhé.

[Cô lo làm gì. Nhà mạng không có ghi nhận cuộc gọi này. Cô quên tôi là gì rồi à?] Jikan có chút cạn lời giải thích

"Ờ ha tôi quên mất"cô sực tỉnh ra cười ngốc xoa xoa gáy

[...]

"Sao thế Jikan? Anh im lặng như vậy làm tôi khó hiểu đó"Yuuhi nhướn mày cầm chiếc điện thoại nói

[Ừm thì...] Jikan bối rối không biết nói làm sao, khuôn mặt đẹp không góc chết nổi lên sự lúng túng thấy rõ [Việc cô bị sang đây cũng là lỗi của tôi. Nhưng mà tôi không muốn cô phải quá lo lắng về việc này]

Yuuhi hít mạnh một hơi, khẽ bật cười

"Khiếp! Sao tự nhiên lo lắng thế? Cứ yên tâm, tôi không trách anh đâu'

Nghe Yuuhi nói vậy Jikan cũng không yên tâm, cảm thấy bây giờ mình là tội nhân thiên cổ đáng bị chém đầu vậy. Đối với một cô gái còn chưa từng đặt chân ra nước ngoài bao giờ như cô dù có thế nào thì tự nhiên bị ném sang một thế giới giả tưởng lại còn bị teo nhỏ đi vài tuổi.

Lạ nước lạ cái, làm sao mà ổn được!!

[Có gì khó khăn thì cô cứ nói với tôi. Tiền bạc và những thứ khác tôi đều sẽ chu cấp đầy đủ] Jikan từ tốn nói, bàn tay bất ngờ siết lấy diện thoại [Dù không hợp bây giờ lắm nhưng mà tôi mong cô có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên đây, thật đấy]

Hơn ai hết Jikan biết cô gái này là người mạnh mẽ nhất mà anh biết, cũng là người dễ bị tổn thương hơn bất cứ ai.

Yuuhi chớp chớp mắt, trong một thoáng ngây người.Xong cô cười rộ lên, bất chấp mấy ánh mắt kì quặc của người bên đường làm da mặt Jikan nóng bừng.

"Ha ha cảm ơn nhá! Tôi rất vui vì lời chúc của anh đấy"

[Tôi cúp máy đây! Khi đến đó thì nhớ mở hòm thư ra để lấy chìa khóa đấy]

Dù cách nhau qua màn hình điện thoại nhưng mà Yuuhi vẫn có thể thấy cái giọng ngượng ngùng đầy xấu hổ của anh ta đấy.

.

.

.

Sau chừng 10 phút đi theo tấm bản đồ mà Jikan đã gửi, hiện Yuuhi đang đứng trước một căn nhà Nhật bản 2 tầng mang phong cách hiện đại, có ngói màu xanh chàm và tường là màu trắng. Trông rất nhỏ gọn, rất hợp với ý cô.

"Ồ"Yuuhi ngân giọng cảm thán. Cái này ở một mình có hơi lớn đúng không ta?

Theo như lời Jikan đã nói, cô liền mở hòm thư móc ra một chiếc nhỏ nhắn, tra chìa vào tay nắm đẩy cửa đi vào. Bên trong ngôi nhà rất đẹp, các đồ đạc đều có đủ. Từ tivi đến sofa đều được bài trí rất hài hòa, tạo cảm giác ấm áp dễ chịu.

Tầng 1 căn nhà này có tất cả là 5 phòng. Bao gồm phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh còn có hẳn một phòng chuyên dụng để giặt ủi và đựng đồ. Đồ nam nữ đều có tất!

Ở trên lầu có 3 phòng. Cô mở căn phòng ổ đầu hành lang ra, lập tức trố mắt ngạc nhiên.

"Rộng vcl!!"cô há hốc mồm nhìn xung quanh, chắc phải rộng gấp đôi cái phòng ngủ cũ của cô. Có luôn cả nhà tắm trong đây nữa, nối hẳn ra ban công bên ngoài luôn. Đỉnh vãi!

Còn đúng màu vàng đất cô thích nữa cơ.

Yuuhi sau khi ngắm chán chê đặt balo sang một góc khác rồi ngả người nằm phịch lên chiếc giường êm ái, đôi mắt ngó mông lung lên trần nhà. Cô mơ màng nghĩ ngợi, sau hai mí mắt liền díu hết cả lại. Cả người thả lỏng thoải mái làm Yuuhi mơ màng.

"Thôi đi ngủ để chuẩn bị cho khoảng thời gian ở đây nào~"

.

"Con về rồi!!"Kirihara bước vào nhà nói to

"Ara con về rồi sao Akaya"mẹ của tên nhóc đầu rong biển này, bà Miruko mỉm cười trìu mến nhìn cậu con trai vừa bước vào"Đi tắm rồi ra ăn cơm nhé"

"Vâng"Kirihara uể oải đáp một cái, đi thẳng lên lầu

Anh mở cửa vào phòng vươn tay bật đèn lên, bỏ chiếc túi tennis vào góc phòng. Kirihara định tiến đến tủ để lấy quần áo đi tắm thì chợt một luồng ánh sáng lóa vào mắt là anh ngạc nhiên. Kirihara kéo rèm ra, nhận ra căn nhà bên cạnh đang sáng đèn

"Ủa căn nhà đó có người chuyển đến rồi à?"Kirihara chống tay lên thành cửa sổ nhìn về phía căn phòng ngủ cách nhà anh chỉ độ hơn mười mét chân kia, đôi mắt xanh rêu bị ánh sáng cam mờ ảo từ căn phòng làm cho sáng lên"Không biết người chủ như thế nào nhỉ?"

Nhưng cơn hiếu kì không kéo dài được bao lâu thì Kirihara bị tiếng mẹ gọi từ dưới lầu gọi vọng lên làm cho giật mình, hớt hải chạy xuống, ánh mắt không tự chủ mà quay lại nhìn lần cuối. Căn nhà sau khung cửa sổ vẫn như vậy, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng cam nhẹ nhàng kia. Không hiểu sao lại làm người khác thấy yên lòng.

"Thằng nhóc này, mẹ gọi mãi mà không xuống"bà Miruko đánh yêu lên vai Kirihara"Đi tắm đi"

"Vâng..."Kirihara định đi thì sực nhớ quay đầu lại hỏi bà Miruko"Mẹ ơi căn nhà bên cạnh mình ấy, có người chuyển đến rồi ạ?"

"Hình như thế"Bà Miruko khuấy nồi thịt hầm trả lời"Hồi chiều mẹ thấy có một cô bé đi vào đó đấy"

Cô bé? Kirihara trắng mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc đen ngắn chạy vụt đi trong hỗn loạn.

Mà nhắc đến mới nhớ, con bé hồi chiều là ai vậy ta?

---------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Nhà kế bên Kirihara thì sẽ thế nào đây?

Bộ này mị viết từ rất rất lâu rồi nên văn phong có thể sẽ không được mượt mà lắm đâu :333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro