6. Thằng bạn trời đánh

Trong cái nắng nhẹ của buổi sớm khẽ chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên trên khuôn mặt non nớt của cô gái càng làm nó trở nên yên bình.

Mà nó có yên cái con mẹ gì đâu:))

Yuuhi nằm ườn lên bàn thở hắt ra một hơi, vò nát tờ giấy trắng bóc trong tay. Hết 15 phút rồi mà chẳng nghĩ ra được cái gì cả, đúng là nghĩ một mình khó thật đấy. Cô xoay xoay li cà phê đã gần nguội, đôi mắt màu đỏ cam khẽ ánh lên tia chán chường. Bất giác nhìn ra ngoài bầu trời xanh không gợn mây

"Thôi đi ra ngoài xem có gì cần mua không?"

Chứ ở nhà cũng đâu biết làm cái gì.

Với tay lấy cái áo khoác trên ghế, Yuuhi tình cờ thấy bản thân trong tấm gương lớn gần đó.

Một cô nhóc với chiều cao trung bình, mái tóc đen thẳng, ngắn đến ngang vai. Đôi mắt màu hoàng hôn đỏ cam thật sự rất gây ấn tượng, nhưng mà lại bị che đi bởi mấy sợi tóc từ cái mái dài. Thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng khác hẳn với màu rám nắng năm cô 16 tuổi.

"Không ngờ mình 4 năm trước dễ thương thế này, chắc khoảng 1m55"cô sờ sờ lên mặt tự buông ra một câu tán thưởng

Bước ra ngoài cửa cẩn thận khóa lại, hơi lạnh tràn vào người làm cô liền rùng mình một chút. Bây giờ cô đang mặc một chiếc áo thun màu xanh lơ mỏng dài tay, quần lửng đến đầu gối, bên ngoài là chiếc áo khoác thể thao thường ngày, trên vai mang theo túi tennis quen thuộc.

Nhìn hơi phèn mà thôi kệ cmn đi

Cuối tháng 9 khí hậu ở tỉnh kanagawa này đã bắt đầu vào Đông nên cũng có thể coi là khá lạnh. Trang phục mà Yuuhi đang mặc có thể nói là hơi phong phanh một chút. Mà con bé Việt Nam này quan tâm mới lạ :))

Rảo bước trên đường đi, bây giờ mới 8 giờ sáng mà khung cảnh đã rất đông đúc, đa số là các học sinh đang chuẩn bị đến trường. Mà có vẻ một đứa nhóc cũng tuổi đi học như cô mà đi long nhong ngoài đường thế này cũng làm hơi chú ý thì phải.

Hít mạnh một hơi, Yuuhi vươn vai một cái, xốc lại túi tennis trên vai. Đi chơi tí xíu rồi đi mua đồ cũng được.

"AA trễ cmn rồi ! Đội trưởng sẽ giết mình mất!!

Bất ngờ một bóng người vội vàng chạy vụt qua cô làm cô giật mình, vài sợi tóc bị gió hất tung lên. Dưới cái nắng nhè nhẹ của buổi sớm, màu xanh rêu đậm của bộ đồng phục ngày càng nổi bật trong mắt cô. Chiếc túi tennis to lớn trên vai thiếu niên bị rung lắc theo từng nhịp chạy mạnh mẽ.

Cô nheo mắt nhìn theo bóng dáng ngày càng hút dần đằng xa

"Học sinh bây giờ thích tóc style rong biển thế à?!!"

Cậu nhóc đó chạy nhanh quá nên cô không kịp thấy mặt,nhưng mà cái mái tóc rong biển kia thì nhìn rõ chả sai vào đâu được.

Ủa vậy cô gái, cô nhận biết người ta qua cái mái tóc đó thôi hả?!

Đây là một câu chuyện buồn :)))

"Kyaaa!!"

Một tiếng hét thánh thót tràn vào lỗ tai như bão lũ làm Yuuhi muốn thủng màng nhĩ.Cô xoa xoa tai nhìn về phía trước cách chỗ cô 10m, nơi đang có một đám đông đứng tụ tập, trong đó truyền ra vài tiếng cãi cọ lớn nhỏ cùng âm thanh tanh tách của điện thoại.

Ố ồ drama à ~Cô cứ tưởng Nhật Bản phải văn minh lắm chứ. Ai ngờ có khác đéo gì Việt nam đâu.

Xin lỗi nhưng mà hôm nay bần tăng ăn chay, không ăn mặn. Nên Drama để bữa sau đi

Khi cô định đi lướt qua đám đông đó thì chợt một giọng nói lọt vào tai làm cô gái đứng hình

"Bọn mày ngậm mồm lại được chưa?"

Yuuhi sửng sốt quay phắt đầu sang, cổ họng lăn lộn không nói thành lời. Không để giọng nói đó phát lên lần thứ hai, cô liền luồn lách vào đám đông, lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình mà đi vào trong.

Khi vừa đặt chân vào trong vòng tròn thì ập vào mắt cô là một cậu trai trẻ có mái tóc màu nâu trà bù xù, đôi mắt nâu hạt dẻ hơi híp lại mang vẻ hờ hững và khó chịu hiện rõ. Dáng người cao ráo thể hiện là dân chơi thể thao. Kkhuôn mặt có nét phương Tây ẩn trong vẻ vừa góc cạnh vừa mang nét mềm mại làm nổi bật vẻ trẻ con ẩn trong đó. Sống mũi cao thẳng cùng làn da khá trắng so với con trai. Người đó vừa nghiêng người nhìn về phía cô, để lộ cái góc nghiêng chết người

Khoảng cách của cả hai chỉ khoảng hai mét. Xung quanh tiếng ồn ào ngày càng rầm rộ thế nhưng không hiểu sao cô lại thấy vô cùng yên tĩnh. Đôi môi nhỏ hồng khẽ mở lên, âm thanh tương đối rõ ràng

"Mare?"

Trong một khắc đôi nhãn cầu màu nâu khẽ dao động, nét mặt thiếu niên bừng lên vẻ ngạc nhiên

"Linh? Sao mày ở đây?"

"Câu đó phải để tao hỏi mày đấy"cô ngơ ngơ ngác ngác nói

Mare là thằng bạn thân nối khố của cô,tên đầy đủ là Mare'd Marcel. Mặc dù cô cũng chả biết phát âm nó như nào. Thằng này là con Việt lai Ý, sống ở Ý đến năm 6 tuổi thì chuyển qua Việt Nam. Hai đứa nhà gần nhau hơn 10 năm, nên theo định luật của mấy cuốn tiểu thuyết não tàn thì auto thành thanh mai trúc mã. Mà hai đứa này mà trúc mã cái vẹo gì? Đối tượng đánh nhau suốt 10 năm thì có.

"Mày cũng xuyên qua đây hả?"

Một cảm giác yên lòng nổi lên trong người, Yuuhi nghiêng đầu hỏi.

"Chắc giống mày rồi. Mà mày bị teo lại hả?'Mare huơ huơ tay trên đỉnh đầu cô như muốn chọc tức

"Mày có khác đéo đâu. Nhìn mày trẻ như này tao không quen"cô ngước mắt lên nói.

Vậy là từ hồi xưa nó đã cao hơn cô rồi hả ta?

"Hình như đây là năm tao 12 tuổi đấy. Thấp thế này mà"Mare xoa xoa gáy trả lời

Cailonma! Nó teo lại ở tuổi giống cô mà thế quái nào vẫn cao hơn cô 10 phân thế?!!

"Mà cái đống này là sao?--"

Mấy tên thanh niên đứng đối diện đột nhiên bị cho ăn một đống bơ nghiến răng trèo trẹo, liền quát lên

"Ê thằng kia,mày va vào tụi tao thì mau xin lỗi đi! Không thì mày không xong với tụi tao đâu"

Mare nghiêng đầu nhìn qua, thuận tay đẩy Yuuhi ra sau lưng mình, nét mặt thoáng hiện lên sự khó chịu. Nhìn qua thì đám này cũng cao đấy, nhưng cũng chỉ mới có 13, 14 tuổi thôi. Với 16 năm kinh nghiệm của mình thì cậu chắc chắn mình còn 100 năm nữa mới thua đám loi choi này

Nhưng mà,ở đây có Yuuhi...

Khi nãy dù có đông người thì cậu cũng không ngại mà định vả cho chúng vài bạt tai để cảnh cáo rồi. Đm con bé này xen vào đúng lúc quá thể!

"Mấy đứa đó sủa cái gì thế? Để tao lấy khẩu nghiệp chi thuật của bà hàng xóm thông não chết mọe tụi nó nhá" Yuuhi cực kì thiếu thanh lịch tỉnh bơ nói

"Mày ác vãi. Để tao lấy bạt tai thần chưởng vả cho chúng nó đéo có đường về"

"Mày hiền hơn tao chỗ nào thế hả thằng kia--?'

Soạt!

Đột nhiên tầm nhìn cao lên cả nửa mét làm cô giật thót người, theo phản xạ ôm lấy cổ Mare. Kèm theo đó là tiếng chụp hình vang lên liên tục như sấm nổ cùng tiếng xì xào bàn tán không ngớt

Bây giờ Mare đang một tay bế thốc Yuuhi lên, vai bên kia xách lấy cái túi tennis của cô. Vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì

"Này mày làm cái gì vậy?Thả tao xuống"

Thiếu nữ rén hết cả lên, hoảng hồn vỗ bộp bộp vào mái tóc nâu của Mare. Nhưng cậu trai chả thèm quan tâm, chỉ trưng ra vẻ mặt thản nhiên thường ngày .

Quần chúng ăn dưa a.k.a cẩu độc thân muốn khóc tiếng tró !!!

Đm! Coi bạn trai nhà người ta kìa, đã bế bạn gái còn xách hộ đồ luôn. Coi nhà mình thì...muốn khóc vl!

Mare thấy dân tình xung quanh bạo loạn cũng làm ngơ, mấy thằng thanh niên trước mặt bị cho ăn bơ nãy giờ máu nóng lên đến đỉnh điểm, xem chừng đã muốn dùng đến vũ lực

"Hai đứa mày giỡn mặt với tao à?!"tên to con nhất mặt nhăn nhó lại xem chừng rất tức giận

"Ê Mare mày lại gây nghiệp gì nữa hả?" Yuuhi đầu hàng ngồi trên tay Mare chép miệng hỏi

"Còn không phải do mày à?"Mare hai tay đã xách rất nhiều đồ thế mà tay bế cô vẫn không run,xem chừng rất cẩn thận"Nếu mày không nhảy vào thì tao đã giải quyết xong từ đời nào. Rồi, bám chắc đấy"

Vù...

Bất thình lình Yuuhi thấy tầm mắt mình thoáng đãng hẳn, một cơn gió mạnh ập vào mặt làm cô kinh ngạc, hất tung cả cái mái lên. Sự rung lắc bất ngờ truyền đến làm cô chới với xém ngã.

"Ca...cao quá!!"

Mare chạy thẳng về phía trước, lợi dụng cái mặt của tên đứng đó không nhân nhượng đạp lên tung lên cao nhảy qua đầu của đám đông. Trên không trung gió thổi qua làm cái đầu nâu bay phấp phới, chàng trai vờ như không thấy cái nét mặt kinh hồn bạt vía của Yuuhi cùng những khán giả qua đường bình tĩnh tiếp đất, không dừng lại mà phóng thẳng về phía trước, chỉ còn lại một bóng đen.

1s...

2s...

3s...

Không gian lặng đi vài giây, sau đó bùng nổ muốn rung chuyển cả mặt đất

"Ù UÂY! TAO VỪA THẤY CÁI GÌ THẾ MÀY?!CÁI CẬU ĐÓ VỪA BAY ĐÚNG KHÔNG?!"mấy cậu học sinh gần đó trợn mắt hét lên

"Ngầu vcl!!"có người không nhịn được mà cảm thán

Sự việc xảy ra quá nhanh làm quần chúng hóng hớt không kịp quay lại gì cả, chỉ có thể lớn tiếng bàn tán với nhau.

Trong khi đó Mare không màng thế sự đằng sau, vẫn một tay ôm cô chạy nhanh không dừng lại

"Thằng tó này! Có nhảy thì báo cho tao một tiếng, mày muốn tao tổn thọ chết hả?!!"

Yuuhi ôm ngực trái của mình nơi trái tim vẫn còn chưa ổn định sau cú "fly" vừa rồi

"Ngậm mồm vào không cắn lưỡi đấy, mày chết tao không có tiền mua hòm đâu"Mare mặt poker face không quan tâm trả lời

Đm!Thằng này nó là quái vật à?

Yuuhi lúc 12 tuổi nặng khoảng 40kg, thêm cái túi vợt chứa 3 cây tennis của cô khoảng 1 kg nữa. Tổng cộng thằng này đang vác hơn 41 kg trên vai thế mà mặt không thở dốc, tay không run phóng vèo vèo.

"Tao quên, mày có còn là người đâu"

"Nói thêm câu nữa tao nghĩ mặt mày auto sẽ có một cú hôn đặc biệt với mặt đường đấy con ạ"

Ngày hôm nay,Yuuhi gặp lại thằng bạn thân trời đánh của mình

----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Mị tạo ra Mare là để có người quậy chung với yuuhi cho vui thôi.còn phải tạo vật cản cho mấy anh nhà nữa chớ

Sau này hai người này là thành phần drama chính của trường :)))

Đố mọi người,Mare đối với Yuuhi là như thế nào qua chương này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro