Chương 2
Rikkai Dai Fuzoku Chuu, class 2 - A, 08:14 am.
Phủi phủi nếp nhăn trên tà váy xếp ly, Yozune vỗ nhẹ mặt mình lấy lại nụ cười dịu dàng vốn có, chấn tỉnh tinh thần nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ trước mắt.
"Được rồi, Itou Yozune - chan, em vào đi." Nghe giọng giáo viên truyền ra từ phòng học, cô thở mạnh một phát, sau đó kéo cửa đi vào, cả một bầu không khí nặng nề bao trùm cả lớp theo từng bước đi của thiếu nữ.
Mái tóc tối màu tựa đang lướt bay trên không trung, cùng nụ cười ngọt ngào lúc nào cũng hiện hữu trên cánh môi nhỏ, Yozune thành công ghi điểm hảo cảm trong mắt các đồng học.
Bước lên bục đứng cạnh giáo viên, cô cười cười lưới mắt nhìn toàn lớp. Đôi con ngươi màu đêm dừng lại ở một góc phòng, Yozune lặng người nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau một cách tự nhiên không ngượng ngùng giữa chốn học đường, lướt mắt đến bảng tên phía ngực, Yozune khẽ đọc tên người kia. "Akihara Korumi... à."
"Itou Yozune - chan, em giới thiệu về mình đi?" Quay đầu nhìn thiếu nữ đang im lặng một cách bất thường đứng bên cạnh, cô giáo chủ nhiệm dịu dàng lên tiếng.
Yozune nhẹ giọng, "Vâng ạ."
Mỉm cười như một phép giao tiếp tối thiểu, Itou Yozune bình tĩnh đối diện với hàng chục con mắt đang dò xét mình, cất lên giọng nói trong trẻo và ngọt ngào tựa tiếng dương cầm.
"Xin chào, tôi là Itou Yozune, mong được giúp đỡ trong thời gian tới." Xét theo cách diễn đạt thì lời giới thiệu của Yozune đã làm mất đi cảm xúc của khá nhiều người. Bọn họ cần nhiều hơn như thế, ví dụ như sở thích, gia thế hay đại loại như vậy.
Nhưng không, màn giới thiệu dừng lại ở đó.
Thế nhưng nếu xét theo cách quy nạp thì màn chào hỏi của Yozune khá ổn. Ngắn gọn và thiện chí. Nhưng may mắn thay, đa phần lớp không để ý đến chi tiết này, họ khá là thoải mái với học sinh mới.
Giáo viên cũng hơi bất ngờ trước màn chào hỏi đầy súc tích của Yozune, nhưng nụ cười hiền hoà nhanh chóng trở lại. Lướt mắt một vòng quanh lớp, cô ấy cười ôn hòa nhìn một góc ghế trống: "Itou Yozune - chan, em sẽ ngồi ở đằng kia, phía sau lớp trưởng, được chứ?". Cô giáo cười nhẹ, "Nếu có vấn đề gì khúc mắc, em hãy hỏi lớp trưởng hoặc lớp phó nhé."
"Vâng."
Sau khi xác định được vị trí ngồi, Yozune cũng gật đầu thuận theo cô giáo. Và thế là màn giới thiệu học sinh mới, kết thúc.
-
Giờ nghỉ trưa.
Vì là học sinh mới chuyển trường đến, nên Yozune cũng không có quen biết nhiều bạn bè. Vậy nên cô quyết định sẽ ăn cơm trưa một mình, trên sân thượng trường.
Sân thượng luôn là địa điểm hấp dẫn buổi ban trưa ở trường, Yozune hy vọng là chưa có ai lên, nếu không chắc phải một mình nhai cơm dưới sân trường đầy nắng nữa cho xem.
Yozune đã đoán đúng, quả nhiên, trên sân thượng có người.
Buồn bã thất vọng chưa được bao lâu, khi đôi mắt màu đêm lướt đến mái tóc màu xanh đen, đặt chủ ý lên chiếc headband màu ngọc lục bảo có phần quen thuộc, Yozune đứng hình mất vài giây, tay đang cầm hộp cơm cũng suýt rơi mất.
Yukimura... Seiichi - senpai?
Nhận thấy có người đang nhìn mình, vị thiếu niên nọ cũng xoay người, thoáng ngạc nhiên nhìn Yozune đứng ở ngay cửa. Sau đó nở một nụ cười dịu dàng, mềm mại nhìn cô.
"Em cũng ăn cơm trưa (ở đây) sao?"
Điều hòa lại hơi thở, Yozune ép mình bình tĩnh, hơi run run nhìn vào hắn, đối mặt với ánh mắt u sầu như đang mang một nỗi buồn thương ai oán không ai hiểu thấu. Lần nào cũng vậy, khi nhìn đôi mắt ấy, trái tim cô như vỡ nát thành từng mảnh.
Tuy thế, nhưng ngoài mặt thì Yozune vẫn thản nhiên như bình thường đáp lại một cách nhạt nhẽo. "Vâng."
Yukimura Seiichi cười.
Itou Yozune cũng cười.
Sau đó, cả hai cùng nhìn nhau cười.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cuối cùng, người lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề ấy là Yukimura Seiichi. "Vậy thì..." Anh ta ngập ngừng một chút, sau đó cười tươi rói nhìn cô, tựa như một đứa trẻ... vô cùng đáng yêu. "Em có muốn ăn trưa cùng tôi không?"
Khoảnh khắc anh ta vừa thốt ra câu nói đó, cả thế giới như ngừng hoạt động. Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi ngang, mái tóc dài màu đêm bay loạn trong không trung. Chớp mắt, Itou Yozune cũng mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười dù không hoàn hảo nhưng thật quá đỗi ngọt ngào.
Thịch...
Vén nhẹ tóc mai ra sau tai, Yozune cất lên thanh âm ngọt ngào thánh thót tựa tiếng chuông ngân nơi thánh đường linh thiêng. "Như ý anh."
Yukimura Seiichi mỉm cười hài lòng.
Ah, Yozune - chan...
Thật là biết nghe lời mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro