Đơn 5: A Du

Thế giới này có một vùng đất tươi đẹp, trên đó có độc nhất một vương quốc. Một vương quốc hùng mạnh phồn vinh, trải dài khắp lục địa, một vương quốc mà người dân được sống một cuộc sống yên bình, ấm no.

Nơi đây, người dân tôn thờ một vị quốc vương mang tên Atobe Keigo. Hắn đẹp đẽ, hắn cao quý, tựa như vị thần Hy Lạp cổ đại, bao nhiêu cô gái nguyện hiến dâng cả trái tim chỉ xin một cái liếc mắt. Bao nhiêu thần dân nguyện quỳ phục dưới chân vị quốc vương tuấn mỹ này.

Nhưng họ không biết, Atobe Keigo phát triển vùng đất này chỉ vì hai lý do. Một là hắn yêu thích sự xa hoa, hoa lệ, hai là hắn muốn giành tất cả những gì tốt đẹp nhất, trân quý nhất cho bảo bối của hắn.

Tesoh Lylitthe.

Mọi thứ quanh cô ấy đều phải thật hoàn hảo, thật hoa lệ. Khắp cung điện nơi cô ấy ở đều phải được rát vàng ròng, kim cương. Tất cả trang phục cô ấy mặc đều phải được trang trí bằng những viên đá quý nhất lục địa, do thợ may giỏi nhất tạo nên. Cô ấy đi đến đâu phải tung cánh hoa, trải thảm đỏ đến đó.

Phải khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Atobe đã nghĩ như vậy. Nên hắn cố gắng tạo ra vương quốc này, hắn trao tất cả cho cô ấy.

Và cô ấy cũng vậy.

Cô ấy, Tesoh Lylitthe là thanh mai trúc mã của hắn, cô ấy tài giỏi, xinh đẹp và kiều diễm, cô ấy cao quý lại dịu dàng, cô ấy đã dành trọn cả trái tim cho hắn, yêu hắn tha thiết. Nhưng Lylitthe e thẹn không dám nói ra, chỉ vì cô sợ sẽ mất luôn cả tình bạn này.

Còn hắn lại nghĩ tình yêu không cần phải nói ra, chỉ cần chứng minh bằng hành động, một ngày mình sẽ được đáp trả.

Nhưng không nói làm sao biết? Không nói sao trả lời?

Hắn vô tình khiến cô ấy phải buồn rầu, cô cần một người ở bên cho lời khuyên, cần một người có thể sẻ chia nỗi lòng mình. Bất quá, làm sao Atobe có thể để Lylitthe thân cận ai?

Ngoại trừ một người, Tezuka Yinir, em trai của Tezuka Kunimisu. Cậu ấy ngọt ngào, vui tính lại am hiểu chuyện tình cảm.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, từ một tuần một lần dần trở thành một tuần hai lần, rồi ba lần, đến gần như ngày nào cũng gặp nhau. Điều này khiến Atobe không vui.

Hắn ghen.

Hắn muốn cô chỉ là của riêng mình, chỉ bên cạnh mình. Chỉ vui vẻ với mình. Nhưng hắn lại không nói ra...

"Keigo, anh biết không hôm nay Yin tặng cho em một cái hộp, anh muốn biết trong đó có gì không?"

"là gì vậy, Ly?"

"đó là một chiếc vòng cổ, cậu ấy nói phải luôn xinh đẹp trước mặt người mình yêu "trước mặt anh.

"vậy sao "tại sao bao nhiêu món đồ anh tặng em em đều không đeo?

"Yin nói..."

"...ừ "tại sao ở bên cạnh anh em lại nói về người khác?

.
.
.

Hôm nay Atobe đến Tezuka gia bàn chính sự, đi qua vườn hoa hắn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của vài nữ hầu.

"nè, nghe nói công tử Yinir sắp tỏ tình với ai đó"

"ừ, chuẩn bị tiệc tỏ tình cực kỳ lớn luôn"

"thật sao! Nhanh như vậy, tôi còn đang FA mà cứ phải nhìn người ta show ân ái"

"đáng thương chúng ta..."

Atobe cau mày. Yinir tỏ tình, với ai chứ? Sẽ không phải là Ly chứ? Cô ấy có đồng ý không?... Hàng trăm câu hỏi quanh quẩn trong đầu Atobe.

.
.
.

Sau đó, Atobe quyết định đi trước một bước rồi. Hắn mở một buổi dạ hội, trang hoàng cả cung điện trở thành một lâu đài hoa hồng, dùng 9999 đoá hoa xếp thành hình trái tim ngay giữa đại sảnh.

Trước mặt bao nhiêu khách nhân, hắn dắt tay Lylitthe lộng lẫy yêu kiều vào trong vòng hoa.

"Ly, anh yêu em"

"..."cô ôm mặt thẹn thùng đến nỗi không nói gì được.

"không cần trả lời vội, trước hết hãy uống ly rượu này đã"

"...vâng "cô ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu, uống một hơi lấy hết dũng khí...

"Atobe, em... Em cũng yêu... an... h "mắt cô đột nhiên mờ đi, lờ mờ nghe thấy tiếng hắn.

"tại sao... tại sao em không nói sớm... Ly? "khuôn mặt tuấn mỹ của Atobe dường như muốn tan vỡ, khoảng khắc cô ấy nói câu đó nước mắt trào ra khỏi đôi mã não của Atobe.

Lylitthe buông ly rượu rỗng xuống, cơ thể cô mất lực, ngã quỵ, Atobe nhanh chóng đỡ ôm lấy cô. Bao bọc cô bằng hơi ấm của hắn.

Cô đưa đôi mắt yếu ớt cùng hơi thở mong manh ngước lên nhìn Atobe. Bàn tay nhỏ nhắn hầu như trắng bệch của em chợt run, áp lên bên má đã sớm ướt nhòe vì lệ nóng của hắn.

Tim hắn quặng lại. Đau nhói.

"Keigo"

Cô chợt kêu lên một tiếng đầy yếu ớt. Đem tâm Atobe rung lên. Hắn ân cần đáp lại lời nói của cô.

"Có--có chuyện gì sao? Ly?"

Câu nói của hắn chứa thập phần ôn nhu. Nhưng cũng thập phần ân hận. Đồng tử chăm chăm vào người con gái đang thoi thóp trong tay mình.

Cô mỉm cười. Không nói. Trước ngực hắn đột nhiên bị lực kéo trở xuống. Trên môi Atobe truyền đến cảm giác ướt át. Mắt hắn mở to. Nhìn khuôn mặt phóng đại của người thương mình. Dù có đánh chết hắn, hắn cũng không bao giờ tin rằng--

Ly hôn hắn.

Lylitthe dùng một chút sức lực còn lại của bản thân để lấy dũng khí hôn hắn. Hôn người đàn ông mà cô đêm ngày nhớ thương.

Đó chỉ đơn giản là một nụ hôn thoáng qua. Nhanh lắm.

Nhưng đủ để Tesoh Lylitthe mãn nguyện. Vì cuối cùng cô cũng đã làm được điều mà cô nghĩ là không thể. Dù cho cô chẳng thể nhìn thấy Atobe vào ánh bình minh ngày hôm sau.

Còn đối với Atobe. Nó đủ để làm cho trái tim hắn rỉ ra máu.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cười vô cùng yếu ớt. Bờ môi cô cũng dần chuyển màu. Bắt đầu lạnh đi.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đang chờ đợi cái chết đến gần. Chờ đợi linh hồn cô bị tử thần đem đi mà chẳng thể níu giữ.

Hắn cố gắng làm ấm cơ thể đang dần nguội lạnh của cô. Hắn cố gắng giữ lấy chút hi vọng cứu sống cô. Hắn khàn cổ gọi người đến.

Nhưng đến cùng. Mắt cô cũng nhắm. Hơi thở cô chẳng còn. Chỉ còn lại một cái xác vô hồn.

Tâm hắn chết lặng.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trên đời mà Atobe Keigo cũng như những người khác nhìn thấy vương của mình, vứt bỏ uy nghiêm mà thét gào tuyệt vọng, thét gào lên tên của người con gái ấy.

Một người con gái mà đối với hắn. Là tâm niệm không thể dứt bỏ.

Hắn hối. Hắn ước gì hắn có thể đổi lấy vương vị cùng những thứ nguy nga tráng lệ này để em sống lại.

Hắn cần chi những thứ lấp lánh hào hoa này...khi bên cạnh vị trí của hắn chẳng có em?

Ly, ta cầu xin em. Mở mắt ra nhìn ta đi.

Không có em. Ta đau lắm.

Ta tự nhận mình là một đức vua tệ hại, là kẻ đáng bị tù đày dưới hoàng tuyền tầng thứ mười tám.

Ta sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần là em yêu cầu, chỉ cần em sống lại thôi.

...

Nhưng vị vương kiêu ngạo của tôi ơi. Người làm sao vậy? Làm sao lại có một chuyện hoang đường như thế được?

Em đi rồi. Em chết rồi. Dù ngài có muốn chấp nhận hay không. Đó là sự thật.

Dù ngài có ngày ngày quỳ gối trước linh cữu của em. Cầu xin em. Nhưng ngài có làm như thế hàng trăm lần hay hàng ngàn lần, em cũng không thể thực hiện điều ước đó được.

Vì em không còn tồn tại.

Vì trên đời vốn dĩ đã chẳng có hai từ "giá như".

...

Chỉ tiếc rằng chiếc ghế bên cạnh ngài. Mãi mãi sẽ không bao giờ có ai có thể đặt mình lên được.

Vì đó không phải là em.

Không phải là Tesoh Lylitthe của ngài.

Đủ ngọt chưa các cô?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro