Stt: 01 Jirou x Ryoma

.

.

.

Akutagawa Jirou hôm nay cực kì, cực kì khó chịu.

Ngủ cũng chẳng thèm ngủ. Dù anh mê ngủ hết phần người khác.

Khí lạnh tỏ ra ngày càng tăng thêm theo cấp số nhân.

Làm mấy tên đồng đội cũng theo đó mà rùng hết cả mình. Quái dị nhìn con cừu nâu nào đó.

- Cậu ta sao vậy?

Atobe Keigo nhăn mày, tay nhu nhu thái dương, hắn gần như là sắp mệt chết với tính cách thất thường của tên đó rồi.

- Bọn này không biết. Cậu ta từ sáng tới giờ đã như vậy rồi.

Oshitari Yuushi thở dài, nhún vai trả lời câu hỏi của đội trưởng nhà mình. Giọng điệu hoàn toàn bỡn cợt, không có tí nào gọi là nghiêm túc.

Cả đám còn lại trong câu lạc bộ chụm đầu vào nhau bàn tán. Nêu ra những giả thuyết được xem là 'Thiết thực' về biểu hiện kì lạ hôm nay của Akutagawa Jirou.

Số ít thì cũng mang máng hiểu được vì sao, Akutagawa Jirou lại bực dọc, nhìn gì cũng ghét như vậy rồi.

Còn lí do nào ngoài cái cậu nhóc trường người ta - Echizen Ryoma đó chứ? Phải biết, vào mấy tuần trước, bỗng nhiên cả hai thông báo mình là người yêu cả nhau.

Làm hại nguyên cả đội hú hồn ho sặc ho sụa. Mém tí nữa là tắt thở. May mắn, nó vẫn còn nằm trong phạm vi có thể "Miễn cưỡng" chấp nhận của tất cả.

Nguyên căn của sự việc Akutagawa Jirou bức bối, đúng là về Echizen Ryoma thật.

Cũng không có gì to tát, chả là anh ta đột nhiên để ý thấy rằng, người yêu nhỏ bé của anh dường như đang lảng tránh, ngó lơ anh luôn rồi.

Đã cố bắt chuyện, làm phiền nhóc con ấy. Nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của ai đó làm Akutagawa Jirou dường như tan nát con tim, thút tha thút thít trồng nấm một góc.

Nhưng đó cũng chưa phải là đỉnh điểm của sự tức giận. Echizen Ryoma nếu chỉ ngó lơ Akutagawa Jirou vì lí do riêng khó nói, thì đối với một người thê nô như anh sẽ 'Thông cảm' mà bỏ qua.

Thế nhưng mà, đó là nếu như..... Akutagawa Jirou không nhìn thấy Echizen Ryoma 'Cười' nói vui vẻ cùng một thằng nhóc khác với mái đầu đỏ chói. Thậm chí là thằng ấy còn đập tay lên vai người yêu của anh nữa.

Akutagawa Jirou đứng sau bức tường, tay siết chặt lại tới mức đỏ hết cả đầu móng. Răng nghiến chặt lại với nhau, mắt trừng lên rất đáng sợ.

- Ryoma.... Không phải em nói... Chỉ mãi yêu mỗi anh thôi sao?

Akutagawa Jirou nỉ non, giọng nói tràn ngập uất ức cùng ghen tuông nồng đậm của anh vang lên một cách kì dị. Dù chẳng ai nghe, nhưng người bị điểm tên lại vô thức rùng hết cả mình.

- Koshimae, nhìn gì dạ?

Kintarou Tooyama thắc mắc nghiêng đầu, quay đầu nhìn theo hướng Echizen Ryoma đang ngó đến. Nhưng chẳng thấy gì.

- Ừ... Không có gì....

Echizen Ryoma ngập ngừng trả lời câu hỏi của cậu bạn. Cái cảm giác này quen lắm, nhưng cậu không nhớ nổi....

Echizen Ryoma cứ thế bị cậu ta kéo đi trong bần thần. Bước chân chậm hơn hẳn cậu ta. Đôi lúc còn xém ngã, may mắn được Kintarou Tooyama đỡ lại nên không sao.

Akutagawa Jirou hiện đang ngồi trên hàng ghế của sân Tennis trường Hyotei Academy, khó chịu ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó.

Tâm tình u ám của anh đang có dấu hiệu bùng phát, chỉ cần một kích động nhỏ thôi, anh có thể không ngần ngại mà tiến đến lôi người thương về nhà, phạt một trận.

- Anh Jirou... Anh giận sao?

Otori Choutaro ái ngại lại gần ai đó hỏi.

- Giận? Đâu có.

Akutagawa Jirou cụp mắt trả lời, vu vơ nhìn chân mình ngấm kiến bò lả tả.

- Không phải giận.... Vậy là vì Echizen - kun sao?

Otori Choutaro lấy can đảm hỏi một câu, nói lên tiếng lòng của cả đội.

-.... Không có.

Akutagawa Jirou méo mặt, chầm chậm đứng lên, xin Atobe Keigo cho về sớm xong lẫn đi luôn.

Toàn đội: "..." Cậu zậy luôn?

Akutagawa Jirou đi trên đường, tiện chân đá vài viên sỏi trên đấy như một cách để làm dịu tâm đang bạo loạn của mình.

Lơ đễnh bước đi trên con đường đổ bê tông thế nào mà, anh vô tình vào nhầm trường của người ta, là trường của mèo con nhà anh.

Akutagawa Jirou nét mặt u uất tựa oán phụ bị tra nam lừa bán vào lầu xanh, lê từng bước nặng nề vào bên trong trường. Trong lòng anh vẫn hi vọng, Echizen Ryoma sẽ không vì thằng tiểu tam kia câu mất hồn.

Bộ dạng ám trầm với sắc mặt không tốt của anh, trong vô thức đã doạ sợ vài nữ sinh vừa đi ngang qua. Họ xầm xì với nhau vài câu, rồi cong chân bỏ chạy khi bị anh trừng một cái.

- Ryoma....

Akutagawa Jirou phẫn nộ dựa sát vào hàng rào ngăn cách, đôi mắt hằn lên tia máu bị mái tóc lưa thưa che khuất dán chặt vào hai thân ảnh đang vui vẻ trò chuyện với nhau kia.

- Jirou...?

Echizen Ryoma hơi giật mình quay đầu ra đằng sau, nơi Akutagawa Jirou đang đứng. Thấp giọng kêu tên anh một tiếng.

- Huấn luyện kết thúc. Tất cả giải tán!

Âm điệu lạnh lẽo của Tezuka Kunimitsu vang lên đều đều, chấm dứt một cuộc huấn luyện dài đằng đẵng sau một ngày mệt mỏi.

Các tuyển thủ chính thức của Seigaku reo hò, hăng hái lôi kéo nhau sau khi về đi chơi. Ngược lại, quên mất luôn một người đã bị kẻ nào đó 'Bắt cóc' về nhà.

Echizen Ryoma khá điềm đạm ngồi kế anh, dù phút trước bản thân vừa bị mạnh bạo kéo đi, vứt thẳng vào xe.

- Jirou.... Anh phát điên cái gì vậy?

Echizen Ryoma xoa xoa cái cổ tay đã đỏ ửng, nâng mắt nhìn vào người đang im lặng kế bên.

- Em không thương anh nữa rồi phải không?

Akutagawa Jirou bỗng nhiên bò qua chỗ cậu nhóc đang ngồi, giọng điệu cực kì u ám.

- Anh nghĩ sao vậy? E---....

Echizen Ryoma chưa kịp nói xong đã bị hành động tiếp theo của anh làm cho hoảng sợ.

Cảm giác mềm mại nơi môi chính xác đã bức Echizen Ryoma mặt đỏ bừng, cố đẩy anh ra nhưng không thành. Chẳng hiểu thế nào mà sức của anh lại lớn hơn cậu nhiều như vậy, dù anh không thường luyện tập như cậu.

Hơi thở gần như bị cái hôn rút hết sạch làm cho cơ thể cậu mềm nhũn, bất lực giao phó bản thân cho cái tên vô lại phía trên.

Cho tới khi kẻ đáng thương kia gần như sắp hết hơi, anh mới luyến tiếc tách khỏi môi cậu. Kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh.

- Em chối bỏ, nhưng tại sao lại em đi thân mật với một tên khác?

Akutagawa Jirou bấu chặt vào bắp tay cậu nhóc đang run rẩy trước ánh mắt điên cuồng của bản thân.

Echizen Ryoma trông như thất kinh vì thái độ thay đổi như chong chóng của anh, phần nhiều hơn là sợ cái đôi mắt đó. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng vậy....

- Em không.... Có...

Echizen Ryoma khó khăn nói câu biện minh, mặt cậu tái xanh lại khi anh đột nhiên gục đầu vào vai cậu nỉ non.

- Vậy.... Hôm nay anh cho em biết thế nào gọi là đau nhé?

Akutagawa Jirou thì thào, môi nhếch lên cười một cách điên dại, rất nhanh gọn giựt bung từng cúc áo của cậu.

- Jirou! Anh đừng làm bậy!

Echizen Ryoma tuyệt vọng cố giữ tay anh lại. Đây là trên xe mà... Anh mà làm gì đó quá quắt, cậu không còn mặt mũi nào nhìn mọi người quá....

Akutagawa Jirou có vẻ không để tâm đến những điều nho nhỏ nhưng quan trọng đó, tiếp tục hành động bất chính của mình với cậu. Anh hôm nay đúng thật là bị bức đến điên rồi.

.

.

.

- Ư....

Echizen Ryoma mệt nhọc nâng mí mắt, khi đụng tới trần nhà trắng tinh. Cậu hơi thất bại thở ra một tiếng nhẹ nhàng, thở mạnh lỡ trào ra thì chết.

Hơi động eo, cậu mới đỏ bừng mặt ngại ngùng. Trời đất quỷ thần ơi... Cái tên hành cậu cả đêm này còn chưa chịu rút ra!!

Cực lực đẩy anh để thoát khỏi cái vật đó, nhưng lại bị ôm chặt khiến cho cậu sầu não.

- Hử... Ryoma tỉnh rồi đó hả?

Akutagawa Jirou ngáp một cái, lim dim mở mắt nhìn vào vật nhỏ trong lòng.

- Anh... Rút ra.

Echizen Ryoma thẹn quá hoá giận đánh lên ngực anh kháng nghị.

- Mm~... Hem thích.

Akutagawa Jirou nũng nịu dụi dụi vào mái tóc màu rêu mềm của cậu. Làm vành tai cậu vốn đã đỏ nay càng đỏ thêm.

- Mà chuyện hôm qua.... Em thật sự... Hết thích anh rồi sao?

Akutagawa Jirou mặt buồn thiu, giọng điệu nghe ra có vẻ rất đáng thương. Echizen Ryoma đơ đơ ra một chút, rồi đột nhiên bật cười.

- Jirou. Hoá ra anh đây là đang ghen.

Echizen Ryoma cười khoái trá, mắt mèo cực kì nghịch ngợm nhìn anh.

- Đương nhiên! Anh không muốn ai ngoài anh đụng em hết á!

Akutagawa Jirou cũng không giấu giếm, phụng phịu kể lể là anh buồn thế nào, muốn chết ra sao,... Dù cuối cùng, là cướp mất trong trắng của cậu.

- Hôm qua em đi chung với Kintarou là vì tình cờ gặp, cậu ta quên đem tiền, nên em mới đi cùng dẫn cậu ta đến trạm xe.

Echizen Ryoma cười nhạt, tay vẽ vẽ lên ngực anh. Thanh âm xen lẫn vào một chút trêu chọc.

-.... Hả??

Akutagawa Jirou dại ra, không hiểu gì cứ thế bất động. Bất động lâu tới mức mà cậu đã thành công thoát khỏi cái hung khí chết người kia.

- Đừng ghen bậy ghen bạ nữa nghe chưa?

Echizen Ryoma khó khăn ngồi dậy, với tay lấy cái áo sơ mi của anh mặc tạm, cốt là để che đi mấy dấu hôn, vết cắt xanh tím ghê rợn trên người mình.

- Nhưng... Nhưng anh cũng không thích em lại gần ai như vậy!

Akutagawa Jirou vẫn cố cãi lại, rất cương quyết ghì chặt lấy cậu.

- Rồi rồi.

Echizen Ryoma buồn cười vỗ đầu anh. Xong nằm lì ra giường, bắt anh phục vụ cho mình, để bù lại tổn thất về tinh thần mà anh gây ra cho bản thân.

Từ đó, hai người sống rất hạnh phúc bên nhau. Dù đôi lần Akutagawa Jirou ghen lồng ghen lộn lên chỉ vì con mèo nhỏ nào đó thân cận với một ai khác.

Mặc dù không biết phía trước có bao nhiêu trắc trở, khó khăn. Nhưng chỉ cần hiện tại hai người hạnh phúc là được, không phải sao?

.

.

.

___The End___

[ Người tài xế: "..." Tôi bỏ xó? ]

.

.

.

Payment:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro