Stt: 07. Marui Bunta
.
.
.
Marui Bunta là một trong số các học sinh năm ba của câu lạc bộ Tennis Rikkaidai.
Được gọi [Tự xưng] là 'Thiên tài'. Mặc dù không thể phủ nhận, anh ta thật sự là một tuyển thủ Tennis trung học tài giỏi với lối chơi Volley của bản thân.
Anh ta có thể nói là khá tốt... Hoặc ít nhất, là người thoải mái, dễ tính nhất đội. Maybe...
Mọi thứ về anh ấy có thể nói là đáng ngưỡng mộ, trừ việc... Anh là người thấp nhất đội. Trong khi, anh là người lớn tuổi nhất.=)
Mọi chuyện liên quan đến Marui Bunta vẫn còn bình thường... Ngoại trừ cả đội chính tuyển Rikkaidai ra.
Vâng! Ở đây người bất thường không phải anh ấy mà là đồng đội của anh ta đấy ạ!
Họ, nói sao nhỉ.... Ờm, có hơi nổi cáu vì đống cẩu lương hàng ngày từng giờ bị thồn vào họng.
Cẩu lương xuất phát từ đâu? Là từ Marui Bunta đấy. Và một cô gái tên Hirai Kanna.
Cô gái đó lúc trước thuộc đội tuyển Tennis nữ. Năm ngoái vừa rút ra khỏi đội, mà chuyển sang câu lạc bộ Tennis nam làm quản lý.
Hm... Hirai Kanna có thể nói là một cô gái tài sắc vẹn toàn, đẹp người đẹp nết. Nổi tiếng ôn nhu, hiền hòa. Dường như, những thứ gì tốt đẹp nhất đều tập trung vào cô ấy cả.
Sẽ chẳng ai thấy phiền hà gì khi có một người hoàn hảo như vậy quan tâm và làm quản lý của bản thân cả. Nếu có, thì chắc chắn mi bị khùng.
Cơ mà.... Đấy là nếu trước đó, chúng ta không biết được vị bạn trai của cô ta là ai.
Cũng không phải ai xa lạ đâu, mà là một người trong đội chính tuyển, đảm nhận vị trí đánh đôi cùng Kuwahara Jackal. Nói rõ hơn, đó chính là Marui Bunta.
Hirai Kanna rời đội Tennis nữ sang Rikkaidai làm quản lý cũng là vì Marui Bunta.
Hirai Kanna có thể làm tất cả vì anh ta. Miễn sao anh vẫn cười vui vẻ với cô, là cô mãn nguyện rồi.
Marui Bunta là một kẻ hay ghen ngầm. Cho dù là bất cứ ai cũng không được quá mức thân thiết với Hirai Kanna. Nếu không, anh sẽ buồn đó~
Anh chuyên gia cùng Hirai Kanna phân phát cẩu lương cứu đói miễn phí cho mọi người xung quanh. Làm biết bao nhiêu người tức nổ phổi mà cũng không làm được gì để ngăn lại.
Một sự thật rất hiển nhiên, Marui Bunta yêu Hirai Kanna lắm! Yêu cô như là báo vật quan trọng nhất trong cuộc đời mình vậy đó! Yêu quá chừng luôn vậy hà!
Bởi vì, Hirai Kanna là một cô gái rất ngọt ngào đó!
- Marui, nước đây.
Hirai Kanna bĩu môi trông có vẻ không vui, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cầm khăn lau cùng nước đi đến bên cạnh anh.
- Cảm ơn em, Kanna.
Marui Bunta mỉm cười, tu một hơi hết gần nửa chai nước cô đưa. Rất thoải mái hưởng thụ đặc ân, được cô nhẹ nhàng lau khô mái tóc đỏ tươi của bản thân.
- Anh đó, đừng đánh quá sức nghe chưa? Em lo lắm...
Hirai Kanna vừa lau tóc cho anh vừa luyên thuyên đủ điều, tần suất nhai đi nhắc lại của cô có thể làm người ta chán ngán chả muốn nghe. Ấy thế mà, bao giờ cũng có một tên ngốc ngồi đó chịu trận mỗi khi cô lên giọng cằn nhằn.
- Anh biết rồi mà.
Marui Bunta cười cười híp mắt lại, dụi dụi mái đầu đỏ vào tay cô. Trong như làm nũng vậy, khá là... Đáng yêu. Khụ... Đừng hiểu lầm! Chỉ là bạn trai cô ít khi làm vậy thôi!
Hirai Kanna mặc niệm trong lòng cả ngàn lần, tay thu lại không lau nữa. Rồi đi cất khăn vào túi, để lại một Marui Bunta đang mất hứng ngồi đó.
Rikkaidai chúng: "..." Có lẽ, sự tồn tại của bọn tôi là không cần thiết giữa hai cái con người này. '-')
- Yanagi....
Yukimura Seiichi mỉm cười hiền lành nhìn vị quân sư của đội. Yanagi Renji lẳng lặng ghi ghi chép chép vào sổ dòng chữ. "Marui Bunta, huấn luyện tăng gấp ba.". Ôi thôi rồi....
Trong một lần, cả đội được Yukimura Seiichi đội trưởng cho nghỉ tập, rong chơi đây đó một ngày. Với điều kiện, hôm sau phải tập huấn gấp hai bình thường, và kẻ đầu sỏ là Yanagi Renji.
Marui Bunta và Hirai Kanna ngày hôm đó đích thị là đã đi lòng vòng Kanagawa chơi. Cùng với hai cái bóng đèn sáng chói là Kuwahara Jackal với Kirihara Akaya ké xí đất diễn.
- Oa! Marui! Em muốn ăn cái này!
Hirai Kanna hào hứng kéo tay anh bạn nhà mình tới một chỗ bán kem. Marui Bunta cũng chiều ý mà lẽo đẽo theo sau.
Sau khi ăn xong, Hirai Kanna rất vui vẻ liếm liếm vệt kem còn động lại trên môi. Đột ngột phát hiện khuôn mặt phóng đại của bạn trai đang ở cự ly gần, giật nảy tính lui ra xa nhưng gáy đã bị giữ lại.
Hirai Kanna mặt nóng rần lên, trong phút chốc bị nhuốm thành một màu đỏ chói khi cảm nhận được sự mềm mềm, ươn ướt rê lên vùng da nơi mép môi của mình.
- Ngọt ghê.
Marui Bunta giữ cô lại liếm cho bằng sạch vệt kem vô tình dính lên đấy. Anh tỉnh bơ khen ngọt, rõ ràng là cố tình không để ý đến khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng kia. Như để trêu chọc, hoặc là anh thấy ngọt thật...
- A... Anh... Anh là cái đồ vô liêm sỉ!!
Hirai Kanna thẹn quá hoá giận hét lên, trong đáng yêu cực kì với động tác chà mạnh lên mép môi như muốn xoá đi dấu vết ngại ngùng ban nãy. Tay còn lại đánh đánh vào người anh.
- Haha.
Marui Bunta cười tủm tỉm lôi kéo cô gái tóc xanh đi mất. Trước đó, không quên quay lại nhìn hai người phía sau, vẫy vẫy tay ý muốn đuổi người để có không gian riêng tư với người yêu.
Kuwahara /Bóng đèn sáng chói tập một/ Jackal: "..."
Kirihara /Bóng đèn sáng chói tập hai/ Akaya: "..."
Ủa? Rồi rốt cuộc chúng tôi là được mời hay bị đuổi vậy? Cả hai thiếu niên đáng thương mộng bức đứng ngơ ra đó. Não tạm ngừng hoạt động để từ chối thông tin trên.
Mỗi ngày sống trong đống cẩu lương ngập mặt của hai người này là một niềm vui, chúng ta phải giữ vững tinh thần zui zẻ hông quạu để đối phó với cẩu lương. Trước khi ta mất bình tĩnh đập luôn hai đứa phát tới cơm chó cho mình.
Ở đâu cũng có thể ăn cẩu lương được. Thì chúng ta phải giữ tâm lặng như nước, lúc tức tăng xông mà ngất xỉu để khỏi coi nữa.
Lúc đi huấn luyện bên ngoài trường cũng không tha. Ôi má ơi, một màn nồng thắm đã diễn ra.
Marui Bunta để Hirai Kanna dựa lên vai mình mà ngủ. Bản thân cũng nghiêng đầu tựa lên tóc cô thiếp đi. Đúng kiểu đầu kề đầu vui vẻ mà ngủ, tay nắm tay hạnh phúc có nhau. Chói loá mù mắt con dân.
Hay lúc bàn bạc việc tăng lượng tập huấn cho từng người, Hirai Kanna không chút ngại ngùng dựa lưng vào lòng anh, vắt chéo chân tao nhã lật từng trang giấy ra xem xét.
Marui Bunta cũng im lặng để người yêu mình được thoải mái. Làm cục tức nghẹn ngay cổ cả đám nuốt không trôi!
Nhưng rồi, cũng chẳng ai lên tiếng mà ngăn cản cả hai cả. [Chỉ tức hộc máu thôi]
Đơn giản vì, có được cả hai ngày hôm nay, là do họ bù đắp lẫn nhau, yêu thương đối phương mà thành.
Nên chẳng có gì là lạ khi hai người đó 'Đằm thắm' với nhau như thế phải không?
Ơ nhưng mà.... Cả đội vẫn tức á! Nó nghẹn khuất cái lòng ngực này!
...
- Marui, em yêu anh!
- Anh biết mà. Anh cũng yêu em nhiều lắm, Kanna.
- Anh sẽ càng vui hơn nữa, nếu em chịu đồng ý làm vợ anh.
-......(≥•≤)
.
.
.
The End.
Payment:
Đủ ngọt chưa:>? Tui thấy nó thiếu sót nhiều chỗ lắm:>
Ste nhận xét giùm tui nha:)!
Pài pái mọi người=)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro