Stt: 16. Echizen Ryoga.

'Kie, sao sáng em không bắt máy?'

Giọng nói của Ryoga truyền qua loa điện thoại áp sát tai thiếu nữ đang bỏ hết sách vở vào chiếc cặp đen. Vẫn là giọng điệu đầy tùy hứng đó, nhưng lại có hơi khan khác ở đâu đó mà Kie Sainoji không biết khác chỗ nào. Cô xách cặp lên, vừa nhấc chân đi ra phía cửa phòng học vừa trả lời câu dò hỏi của anh bạn lớn xác bên kia.

'Sáng em hay tắt nguồn điện thoại do học mà. Mà anh gọi em có chuyện gì sao?'

Kie đi qua hành lang đã thưa thớt bóng người, đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi lại nói:

'Không có gì, tôi nhớ em thôi.'

Nghe được câu nói đầy mùi mẫn mà lại thẳng thắn quá độ của anh chàng, cô lại bật cười, mái tóc dài che đi chiếc điện thoại bên tai cô, Kie nói:

'Làm như xa nhau lâu lắm không bằng ấy, được nửa năm chưa?'

Giọng cô mềm hơn hẳn thường ngày, và có vẻ cô cũng không biết sự thay đổi nhỏ nhoi trong giọng nói của bản thân. Ryoga bên kia dựa lưng lên tường, nghe đủ hết lời lẫn giọng điệu cô khi nói, mang theo trêu chọc mà đáp lại cô gái nhỏ:

'Một ngày không gặp như cách ba thu, mà hai ta đã rời xa nhau tận hai tháng rồi, đương nhiên là tôi sẽ nhớ người yêu của mình chứ~'

Hôm nay Kie tốt tính lạ thường nên không đi so đo với tên thiếu đánh kia, cô chỉ cười và hỏi ra câu hiện lên trong đầu.

'Được rồi, bên đây sắp nghỉ hè rồi, vậy hè này em qua chỗ anh hay anh qua bên đây?'

Ryoga nhìn xuống sân Tennis dưới tầng, anh chỉ nở một nụ cười nhạt, giấu dưới mũ áo lại phủ lên một tầng tối tăm, ý cười lan ra cả đuôi mắt trả lời câu hỏi của người kia.

'Em cứ vào trại u17 trước đi, tôi sẽ đến đó.'

Kie không nghi ngờ gì lời nói của anh, vốn dĩ anh hiếm khi nào thất hứa với cô chuyện này, phải nói là chưa lần nào anh ấy làm như vậy.

'Được.'

...

"Bạn trai quản lý về rồi kìa!"

- Sainoji nè, cậu không mệt à?

Shuuji ngồi lắt lẻo trên ghế ghé mắt nhìn qua người con gái đang đứng quan sát đám thành viên kia luyện tập. Kie Sainoji liếc hắn một cái, cô đáp lời:

- Không phải ai cũng được như cậu. Liệu mà xách vợt đi đánh tập với ai cho bớt rảnh đi.

- Được thôi.

Shuuji nhún vai như không có chuyện gì to tát, vác vợt lên vai y theo lời của cô nói dù hắn không có ý định đi đấu với ai cả, nhưng không làm theo lại chết với cổ.

Chỉ là... Hắn chớp mắt một cái. Năm nay có vẻ cô ấy sẽ không đi gặp tên kia rồi. Ồ, nghe có vẻ lạ, nhưng có thể hai người đã cãi nhau rồi?

Hắn lắc đầu, không nghĩ tới chuyện hoang đường đó nữa, tung ta tung tăng đi đến chỗ Tokugawa, quần với cậu ta một hồi.

Sainoji Kie nhìn một lượt cái đám xung quanh rồi xách chai đi vào chỗ có mái che, cực kì thoải mái dựa vào lưng ghế lướt điện thoại xem này nọ. Nhưng chủ yếu vẫn là ngó xem xem cái tên nào đó có gửi cái tin nào cho cô không, nếu có thì cô không thấy thì hắn lại kêu oai oái cho coi.

Và không phụ tấm lòng nhân ái cô, cái kẻ nào đó gửi tin cho cô thật. Cũng không phải tin gì quá giật gân, ai kia chỉ đơn giản thông báo qua một dòng tin nhắn.

[Đợi một ngày nữa thôi, tôi sắp qua rồi.]

Có lẽ là sợ cô sẽ vì lười mà chạy mất, anh chàng còn bù thêm một câu:

[Ở đó chờ tôi, đừng đi đâu đó.]

Nhìn dòng tin nhắn có phần vội vàng được gửi nhanh chóng làm cô nhịn không được cười mỉm. Đáp lại một chữ.

[Được.]

Sau đó điện thoại của cô chuyển về trạng thái im lặng, cô cũng cất nó đi mà tiếp tục với công việc của mình sau khi đã nghỉ ngơi xong.

Ngày đội đại diện U17 trở về nước cùng với một tuyển thủ lạ mặt, tất cả những ai có mắt để nhìn sẽ biết, bạn trai của quản lý Sainoji đã tới tận đây rồi!

Được rồi, dù quản lý không nói gì và người yêu của cô cũng chẳng nói gì, nhưng từ hành động đã cho thấy hai người có quen biết, mà còn là quen biết rất sâu đậm nữa. Chỉ cần có mắt là sẽ thấy được sự mờ ám thấy rõ không thèm che giấu của hai con người này.

Shuuji sờ sờ cằm, hứng thú nhìn nhìn cặp đôi đang diễn ra một màn người phá người răn đe. Trông thấy rõ hành động thân mật của đôi trẻ, hắn huýt sáo một tiếng rồi lắc lư đi tìm người trêu giải sầu.

Quả là một mối quan hệ kì lạ. Hoặc ít nhất là kì lạ với bọn chưa biết từ trước chẳng hạn. Nhìn đi, bọn họ kinh ngạc muốn rớt cằm rồi kìa.

- Ryoga, nhìn gì đấy?

Kie đang cầm bảng số liệu bỗng thấy anh chàng bên cạnh hơi lạ, bèn ngầng đầu lên nhìn anh một cái dò hỏi. Ryoga thu lại tầm mắt nhìn tên hạng hai nào đó đã đi xa, cười ha ha bảo:

- Kiếm em trai ấy mà, không gì đâu.

- Ồ.

Kie cũng không hỏi sâu xa gì thêm, lại quay về với phần tài liệu trên mình. Ryoga xoa đầu cô một cái rồi cứ y thế theo cô về tới tận nơi nghỉ. Mặt dày ở lại chỗ cô luôn.

Kie thầm rủa cái tên vô liêm sỉ này một lần, rồi lại thiếp đi nhanh chóng trong lòng anh. Ryoga vẫn còn thức trong khi cô thì đã ngủ say sưa, chẳng ai hiểu phần cảm xúc trong mắt anh là gì khi anh cứ mãi vuốt tóc cô rồi nhìn cô mãi cả đêm như thế.

Kì lạ như lời Shuuji đã nói vậy đấy.

...

"Em xin lỗi, anh Mizuki, nhưng em từ chối. Chúng ta còn quá trẻ để nói đến việc này và em cũng đã có bạn trai rồi anh ạ."

Sainoji Kie nằm dài trên ghế sô pha, lim dim sau buổi học mặc cho cái móng heo tác oai tác quái trên mái tóc mình. Hơi hé mắt nhìn lấy gương mặt vốn mang theo vẻ cợt nhã lại đẹp trai cực của tên nào đấy, Kie nghĩ vu vơ đến người con trai lúc sáng mình gặp, không biết anh ấy có nghe hiểu lời mình nói không nhỉ.

Bỗng mũi cô bị nhéo một cái, không đau lắm nhưng cũng đủ làm người khác phát cáu. Kie ngồi dậy gườm gườm cái bản mặt đang cười đến vô tội của anh chàng tóc xanh một cái.

- Anh ngứa tay hả gì đấy?

Nói rồi cô đứa tay muốn trả lại anh cái nhéo khi nãy, nhưng chưa gì cổ tay đã bị nắm lại, Ryoga đặt tay vẽ theo đường chỉ trong lòng bàn tay cô, làm Kie hơi hơi muốn giựt tay ra những vẫn nhịn lại được. Tiếng Ryoga vang lên hỏi cô gái nhỏ bên cạnh:

- Anh nào có. Mà em đang nghĩ gì đó? Mặt nhìn ngẩn ngơ vậy.

Ryoga lướt dọc đường gân trên cổ tay cô gái, thả chậm tốc độ nói chuyện với cô, không hiểu sao Kie lại thấy anh ta bây giờ mang theo một sự nguy hiểm lạ lùng. Cô hơi nhướn mày giựt giựt tay mình làm bộ muốn thoát khỏi anh, cô nói:

- Nghĩ đến một vị đàn anh khoá trên, hồi sáng đi trên đường gặp phải.

Kie cũng không giấu giếm gì anh, thẳng thắn được cái nào thì hay cái đó, cần gì phải giấu trong khi mình chả làm gì sai chứ. Huống chi trong quan hệ tình cảm, thẳng thắn không sợ gì với nhau vẫn là tốt nhất.

Tay đang lướt qua lướt lại trên mạch máu của cô thoáng dừng lại, Ryoga cũng nhướn mày nhìn cô bạn gái nhỏ với ánh mắt (chắc là) hứng thú. Anh lại đưa tay nâng má cô, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi:

- Gặp nhau rồi tỏ tình à?

Kie ăn ngay nói thật bảo với anh không chút nào lo sợ:

- Ừm. Nhưng anh yên tâm, em từ chối rồi.

Thấy được thái độ cây ngay không sợ chết đứng của bạn gái nhà mình làm Ryoga rất hài lòng, dù trong lòng có một loại cảm xúc gây cho an bất mãn nho nhỏ, nhưng anh vẫn lựa chọn gạt nó đi để tối tính tiếp. Quấn lấy lọn tóc dài của cô, anh hơi bật cười, đáp:

- Tôi biết mà, Kie thương tôi nhất.

Ryoga sán tới định ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, nhưng chưa gì đã bị bàn tay của cô đẩy ra. Giọng nói của cô mang theo chút ghét bỏ cùng hài lòng khó nhận ra:

- Bớt bớt cái miệng cái miệng giùm em đi.

Ryoga cũng không giận, chỉ cười ha hả mà bẹo lấy má cô một cái, đùa giỡn nói:

- Em thích còn gì.

Kie lười biếng không đáp, cô tựa lên người Ryoga làm tên nào đó càng lấn tới. Anh hôn nhẹ lên tóc cô, mười ngón tay đan xen, bằng chất giọng ngọt ngào nhất, anh ta thì thầm vào tai em lời mật ngọt.

"Em ngoan thật đấy, Rie ~ "

.

- Cậu biết gì chưa? Mizuki vừa xin nghỉ học đó!

- Gì? Đang yên đang lành sao phải nghỉ?

- Nghe nói là bị người ta đánh, nặng lắm, phải vào viện hết cả tuần cơ.

- Làm gì mà ghê vậy?

Tiếng xì xào bàn tán của bạn học bên cạnh vừa vặn lọt vào tai Kie, vẻ mặt cô hơi sửng sốt khi nghe thấy Mizuki bị đánh, nhưng cô cũng chẳng tiện hỏi gì nên nhịn xuống nghi vấn trong lòng cho đến giờ ra về.

Tiếng chuông vừa vang, học sinh phía dưới đã bắt đầu lục tục, thầy giáo tuyên bố kết thúc buổi học rồi xách cặp ra về. Các học sinh như vừa thoát kiếp mà rần rần dọn dẹp đồ đạc cặp bè kéo lũ đi về hết. Kie cũng dọn hết tập vở vào ba lô, xong xuôi thì nhanh chân đi ra cổng trường, Ryoga dặn là sẽ tới đón, nên cô không muốn chậm trễ chút nào.

Vừa ra cửa chính đã thấy bóng người dựa cột nhìn về phía toàn nhà chính, thấy được bóng dáng quen thuộc thì anh ta cũng đi về phía đó. Kie vẫy vẫy tay đi tới cạnh anh bạn lớn, Ryoga không chê cô chậm chạp mà ngược lại cầm hộ cô cái cặp.

Kie cũng không kiêng dè gì mà đưa cho anh cầm luôn, cô bảo:

- Anh tới sớm thế?

- Tiện đường ghé qua luôn.

Ryoga đáp, nắm lấy tay cô gái mà dắt ra khỏi khuôn viên thưa thớt bóng người, Kie nhìn nhìn bóng lưng anh một hồi, cứ thái có gì đó quái lạ mà cô không giải thích được. Bởi lẽ đó, Kie dọc đường đi khá là im lặng, không gióng với tính tình thường ngày khi ở cạnh Ryoga chút nào.

Có vẻ như ánh mắt thất thần của cô quá mức trần trụi, nóng bỏng nên đã làm Ryoga phát hiện và thả chậm bước lại chờ đợi cô bạn gái nhà mình. Anh nhướn mày nhìn đôi mắt lấp lánh dưới ánh chiều rạng rỡ của cô gái, thuận miệng hỏi:

- Lưng anh mọc đuôi hay gì mà em nhìn dữ thế?

Kie hoàn hồn, câu nói bông đùa của Ryoga làm cô bật tỉnh, lắc đầu một cái. Kie thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô gái nhỏ nhìn anh khẽ cười, lộ ra dịu dàng mà hiếm ai được chiêm ngưỡng.

- Không có gì, chúng ta về thôi.

Kie nắm ngược lấy tay anh kéo kéo, Ryoga thuận theo cô không phản kháng chút nào, anh chỉ lẩm bẩm dựa theo lời cô nói:

- Chúng ta về nhà thôi nhỉ...

Về nhà thì mới an toàn, đúng không, Kie?

[Cười]

.

.

.

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro