Chap 6: Inui's juice

- Như em đã thấy Ochibi à, đây là toàn bộ cơ sở vật chất của câu lạc bộ tennis nè. Nhìn thích chứ?

- À vâng... cũng thích đấy ạ...

Thiếu niên nhút nhát aka Ryoma Echizen, tuy miệng đã từ chối nhưng vẫn bị các tiền bối kéo đến nơi rồi dắt đi khắp sân bóng. Mệt chết em bé rồi.

- Tiền bối à... em có thể về được chưa ạ? Em cảm thấy mình không hợp với câu lạc bộ lắm...

- Sao lại không? Em không hợp thì ai hợp nữa đây.

          Eiji nhảy dựng dựng lên. Không được bé cưng đáng yêu thế này, không chơi được tennis thì cũng phải ở lại, em ấy mềm mềm nhìn yêu thế này, có thể làm linh vật cho câu lạc bộ cũng được đấy. Không được, không được, không cho Ochibi đi đâu!

- Inui à...

- Echizen, có ponta mà em thích đây, em uống không?

- Em xin ạ, cơ mà sao anh lại biết em thích ponta ạ? Còn có cái gì đỏ dinh dính ở thân lon vậy?

Inui chỉ nhếch mép một cái, Eiji đã nhảy vồ lên người Ryoma. Chụp lấy ngay cái ngón tay be bé xinh xinh dính chất lỏng màu đỏ mà điểm vào một tờ giấy gì đó. Ryoma đáng thương chỉ biết làm vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ehe, đây là giấy tham gia câu lạc bộ tennis, em điểm vân tay vào đây thì Ochibi đã là thành viên mới rồiz

- Tiền bối chơi xấu, em không tham gia đâu.

- Ở đây có ghi điều khoản nếu em rời khỏi câu lạc bộ này: Nếu bên A rời câu lạc bộ vì lý do riêng, bên A sẽ phải hưởng thức toàn bộ số Inui's Juice mỗi ngày 3 ly cho đến khi tốt nghiệp hoặc là phải bồi thường bên B một triệu yên.

Eiji đọc một cách nghiêm túc nhất có thể, Oishi chỉ biết đứng bên cạnh mà cười trừ thôi. Ryoma đến giờ vẫn chưa thể bắt sóng kịp với tần sóng hiện tại. "Inui's juice" rồi "một triệu yên" cái gì đang xảy ra ở đây vậy?

- Tiền... Tiền bối sao có thể chứ, một triệu yên lận đó, chẳng phải việc tham gia câu lạc bộ này là giúp học sinh giao tiếp, ứng xử, vui chơi giải trí thôi mà. Sao lại dính đến tiền bạc thế này ạ?

- Chậc chậc, bé cưng à. Câu lạc bộ cần chi phí để hoạt động chứ em, một tháng sinh hoạt hội học sinh cho bao nhiêu tiền chứ.

Eiji nay oai nhỉ? Dám bôi nhọ công việc của hội học sinh nữa à. Cảm thấy luồn khí lạnh phía sau lưng phát ra từ hai người bạn của mình, Eiji nuốt nước bọt rồi gãi đầu rồi vờ cười to, đánh lạc hướng con mèo nhỏ bên dưới.

- Nói chung là em không tham gia đâu và em cũng sẽ không đưa tiền cho mấy anh đâu. Cái này là lừa đảo mà.

Lừa đảo bé à? Biến đây không thèm ở đây nữa. Tận một triệu yên cơ đấy, đúng là trò lừa bịp bợm. Mình bị điên rồi mới đi theo các tiền bối đến đây. Cậu ta hậm hực muốn bỏ đi mà đâu biết, đám người sau lưng đã lôi từ đâu ra một ly Inui's Juice siêu to khổng lồ cầm sẵn rồi. Lỡ một chân rơi xuống bẫy rồi, có lẽ bây giờ thoát không được nữa rồi...

- Em trai ngoan à, nếu em muốn đi, thì cũng được thôi. Chỉ cần em uống hết cốc Inui's juice này là đi được rồi, em yên tâm, hương vị hơi bị đẳng cấp đấy.

- Cái thứ đỏ chót sền sền ấy ạ... Em không... uống đâu...

- Uống hoặc một triệu yên.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên có tiền bối nào bắt nạt cậu bằng cách bắt uống thứ được gọi là Inui's juice ấy. Ít ra đánh thì còn về bôi thuốc được, chứ uống mấy cái này thì chắc đi về miền cực lạc luôn quá.

Thế mà ba vị tiền bối kia vẫn không hề tha cho Ryoma, nhất là Eiji tiền bối, anh ta liên tục đưa ly nước sát mặt cậu. Cái thứ đỏ chót nằm trong ly nước dường như đang cử động ấy, hình như cậu còn có thể nghe được tiếng nó đang thì thầm than khóc.

- Uống đi Ochibi, ngon lắm, mỗi ngày câu lạc bộ ai cũng một ly cả. Nhìn nó ghê vậy thôi chứ nước nó cũng gớ- cũng ngon tuyệt vời lắm đấy. Để anh đút cho em uống ha, bé cưng há miệng ra nào.

- Em không muốn- Uhm...

Quá muộn để nói một lời từ chối rồi. Ryoma bị ôm chặt lại rồi bị ép đút uống gần hết ly, tấm thân bé nhỏ đã hy sinh một cách oanh liệt bằng cách ấy. Đến bây giờ cậu mới biết được lời thì thầm ấy nghĩa là gì. Nó chính là lời than khóc tại sao người chủ lại tạo ra nó, tại sao nó lại thành thứ này, tại sao nó lại xuất hiện trên cuộc đời này chứ. Nó khóc cho số phận của nó, còn Ryoma, cậu cũng khóc trong lòng một đống rồi đây. Cậu ấy đã không còn tí ý thức nào nữa, hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay rồi. Ryoma... lên đường thanh thản...

- Oishi, bé cưng hy sinh mất rồi.

- Em ấy vừa tỉnh lại đã ngất nữa rồi. Inui à, trong cái nước ấy rốt cuộc là cái gì vậy...

- Một ít nguyên liệu, một công thức đẳng cấp và một bàn tay pha chế nước đẳng cấp không kém.

"Mô Phật. Ryoma của thế giới này cũng phải giơ cờ trắng chịu thua với cái thứ nước quái rở này luôn rồi. Có lẽ chỉ có Fuji tiền bối mới chịu được nó mà thôi." Mỹ nam an tĩnh yên lặng từ đầu đến cuối, chỉ vì muốn coi kịch, cũng phải lên tiếng cảm thán vì cái thức uống quái dị không lẫn vào đâu được kia. Có lẽ vì chính chủ ngất này, Ryoma có thể thử nghiệm được một vài ý tưởng của mình...

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro