Còn Thương Không?
Lê Bin Thế Vĩ - Em
Bạch Hồng Cường - Tôi
________________________________________________
Tôi từng nghĩ mình chỉ cần một chút dịu dàng của em. Hóa ra, tôi đã sai. Sai ngay từ lúc trao tim cho người chưa từng biết cách giữ lấy.
Lê Bin Thế Vĩ luôn gọi tôi bằng cái giọng nhàn nhạt như thể tôi là một người dư thừa trong cuộc đời cậu ấy.
"Đừng mơ tưởng xa xôi. Tôi chỉ cần cậu khi không có ai khác thôi, hiểu không?"
Tôi hiểu. Và tôi vẫn ở lại.
Tôi ngốc, ngốc đến mức không rời đi dù mỗi lần bên em là một lần đau thắt ngực. Tôi giấu những vết bầm nơi cổ, giả vờ mỉm cười khi thấy ánh mắt em dõi theo người khác. Tôi nghĩ, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, rồi em sẽ quay lại, nhìn thấy tôi — người luôn đứng sau chờ đợi.
Nhưng đêm đó, khi em say và gọi tên người khác giữa lúc hôn tôi, tôi mới biết... mình chẳng là gì cả.
Tôi bật cười trong nước mắt, môi em vẫn in trên cổ tôi, nhưng tim tôi thì vỡ thành trăm mảnh.
Tôi bỏ đi. Cắt đứt mọi liên lạc. Tôi đã quá mệt mỏi để chờ một người không bao giờ quay đầu.
---
Một năm sau, tôi gặp lại em.
Lê Bin Thế Vĩ đứng dưới mưa, ướt sũng, ánh mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, tôi thấy em run lên như thể sắp đánh mất cả thế giới.
"Anh có thể ghét tôi... nhưng đừng rời xa tôi nữa, được không?"
Giọng em nghẹn lại, như nuốt trọn tất cả kiêu ngạo của một chàng trai từng tàn nhẫn đẩy tôi ra xa.
Tôi muốn quay mặt đi, nhưng tim lại đau nhói khi thấy đôi mắt em tràn ngập hối hận.
Em không hôn tôi vội, không chạm vào tôi như những ngày cũ. Em học cách đứng sau, nhẹ nhàng mở cửa, pha trà nóng, gài lại cổ áo cho tôi khi tôi mệt mỏi.
Em thay đổi.
Em học cách yêu tôi — như cách tôi từng yêu em điên cuồng ngày đó.
---
"Nếu ngày đó tôi nói xin lỗi sớm hơn, chúng ta có còn kịp không?"
Em hỏi khi ôm tôi thật chặt vào lòng.
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán em, khẽ thì thầm:
"Không cần kịp… chỉ cần em đừng bỏ lỡ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro