Bị thương

Trong lúc làm nhiệm vụ đôi khi sẽ xảy ra thương vong, nhẹ chút thì trầy da tróc thịt, nặng hơn chút nữa thì là mất tay mất chân, cuối cùng, nặng nhất sẽ là mất mạng. Bakugou là một người có tham vọng, anh chàng sẽ chẳng vì yêu mà quên đi việc cố gắng trở thành anh hùng số một, bởi vậy cậu ấy vẫn rất liều mạng khi bắt villain.

Với trình độ y học hiện tại, mỗi vết sẹo trên người Bakugou đều từng là những vết thương lớn mà ở trong quá khứ có thể đã khiến người ta mất mạng.

Với tư cách là người yêu, bạn rất lo lắng cho Katsuki, nhưng cũng vì là người yêu nên bạn biết cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ việc trở thành anh hùng số một. Và càng như thế, bạn càng muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể sát cánh cùng cậu ấy.

Chỉ còn ba tháng nữa là tròn một năm hai người hẹn hò, cũng là cái hẹn mà bạn đã hứa với Bakugou rằng cả hai sẽ công khai chuyện tình cảm dù có chuyện gì xảy ra.

Cả lớp đã bắt đầu một kỳ thực tập mới, dạo này Bakugou có vẻ rất bận, liên lạc với cậu ấy vào giờ cố định mà cũng lúc được lúc không khiến bạn có chút lo lắng nhưng vì bạn hiểu cái nghề này nó là như vậy nên bạn cũng không nghĩ gì nhiều.

Cuối tuần này là ngày nghỉ phép của bạn, bạn đã đặt vé tàu đi đến thành phố nơi Bakugou thực tập. Vì muốn tạo bất ngờ cho Katsuki, nên bạn quyết định giấu nhẹm chuyện ấy đi. Tối đó bạn lại gọi cho Bakugou nhưng lại không thể liên lạc được.

Dù đã có chút lo lắng trong lòng nhưng bạn tự an ủi bản thân rằng "chắc cậu ấy bận quá", "không nghe cũng tốt, cuối tuần được gặp nhau rồi." Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba mà vẫn không liên lạc được, bạn đã bắt đầu bồn chồn không yên. Bạn nhắn tin cho Ochako để nhờ cậu ấy hỏi bóng gió xem bên Midoriya có bận rộn không vì Bakugou đi thực tập cùng họ.

"Bên bọn tớ dạo này rất bận, vì đang phải thăm dò hang ổ của mấy tên villain nên sẽ khó liên lạc được." - Bạn nhận được nguyên văn câu trả lời của Midoriya từ Ochako vào tối ngày hôm sau.

Nghĩ họ đang bận nên bạn cũng không tiếp tục liên lạc với Bakugou nữa. Cuối tuần, vì đã quá hạn hủy vé, bạn vẫn lên tàu và đi đến đó. Khi đang ngồi trên tàu thì bạn thấy tin tức về văn phòng anh hùng Endeavor triệt phá hang ổ của bọn tội phạm lâu năm đã thành công được đăng lên.

Như bình thường thì người được chú ý nhất vẫn luôn là anh hùng số một hiện tại, Endeavor. Không có ai tử vong, số người bị thương lại khá nhiều nên bài báo không đăng những ai bị thương. Không hiểu sao bạn thấy bồn chồn không yên nhưng bạn cố kìm suy nghĩ muốn liên lạc với Bakugou lại vì lo rằng cậu ấy vẫn đang làm nhiệm vụ hôm nay.

Sau khi check-in, tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc bạn cũng không biết phải đi đâu nữa. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng bạn cũng rời khỏi khách sạn rồi đi tới gần văn phòng anh hùng Endeavor để chờ xem có ngẫu nhiên gặp được cậu người yêu mất tích gần một tuần nay không.

Khi bạn đến nơi đã là tầm chiều tối rồi, bạn còn chưa kịp đứng chờ thì đã thấy Endeavor mặc quần áo bình thường đi ra, trên tay còn xách một chiếc cặp lồng trông không phù hợp lắm.

Ông ấy đang đứng cùng một người có vẻ là trợ lý anh hùng. Có lẽ trông bạn không quá đặc biệt so với mọi người xung quanh nên họ không để ý tới bạn. Bạn đã nghe loáng thoáng được đoạn đối thoại của họ và có thể tổng kết ra được mấy việc.

Thứ nhất, ba chàng liều của lớp 1A đã bị thương trong nhiệm vụ vừa rồi và đang ở cùng bệnh viện. Thứ hai, chị của Todoroki đã nấu ăn và muốn Endeavor đưa đồ đến cho cậu ấy. Thứ ba, bệnh viện đó khá gần đó và Endeavor sẽ tự đi tới đó ngay bây giờ.

Thế là bạn quyết định bám theo ông ấy tới bệnh viện. Nhưng Endeavor là ai chứ, ông ấy là anh hùng số một hiện tại. Nội việc bạn có thể theo sát ông ấy hay không đã là một ẩn số (nếu không muốn nói chắc chắn là không). Vậy nên chẳng có gì lạ khi đang đi thì bạn lạc mất toi.

Nhưng may mắn bạn đã nghe loáng thoáng được tên của bệnh viện và phạm vi tìm kiếm cũng khá gần đây. Sau khi hỏi qua một vài người đi đường thì cuối cùng bạn cũng lết xác đến được cổng bệnh viện nọ.

Bạn vào quầy thông tin để tìm phòng bệnh, sau khi được chỉ đường bạn đã đi đến đó với suy nghĩ rằng khi gặp được nhau, Bakugou sẽ bất ngờ mà nhảy dựng lên cho coi.

Nhưng đời đâu như là mơ, có thể vì sự kiện mới diễn ra vào sáng hôm đó, hơn nữa có quá nhiều người bị thương, nên sau khi chắc chắn Katsuki không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa, họ đã phải để cậu tự phục hồi.

Cả Todoroki và Midoriya cũng đều như vậy nhưng Todoroki đã tỉnh lại rồi, còn Midoriya và Bakugou thì vẫn đang mê man không biết gì. Khi thấy bạn đến Todoroki cũng khá ngạc nhiên. Sau một lúc nói chuyện với nhau thì bạn được biết cả hai người kia đã cùng chiến đấu với tên villain cầm đầu nên bị thương khá nặng, thậm chí có dấu hiệu của trúng độc quick.

Đáng lẽ bình thường thi ba người sẽ được xếp cùng một phòng, nhưng vì Todoroki đã tỉnh lại cũng như không có dấu hiệu của việc trúng độc quick nên cậu được chuyển tới phòng chăm sóc bình thường vào chiều nay, còn hai người kia thì đang ở phòng bên cạnh để theo dõi.

Vì Endeavor vẫn ở đó, nên bạn nhanh chóng tạm biệt cậu bạn hai màu để đi tìm Bakugou. Sau khi sang phòng bên cạnh, bạn thấy tất cả các giường đều được ngăn cách nhau bằng tấm rèm xanh nhạt. Katsuki nằm ở giường trong cùng bên phải gần cửa sổ. Đương lúc mặt trời lặn, trong phòng bệnh chưa được thắp đèn nên trông khá tối nhưng vì Bakugou nằm cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt vào mặt cậu nên cũng không khó để nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu vào nhau của cậu.

Có lẽ dù đang mê man nhưng cậu vẫn đau lắm. Bạn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, rồi lẳng lặng nhìn cậu ấy. Mãi cho tới khi đèn trong bệnh viện bật sáng bạn vẫn ngồi thừ người ra.

Bakugou chưa tỉnh, bạn cũng không biết mình cần làm gì nữa. Ngồi một lúc, bạn khẽ đưa ngón tay lên đặt vào vùng giữa hai lông mày đang cau có kia mà xoa tròn một cách nhẹ nhàng.

Chẳng biết việc bạn xoa như thế có tác dụng hay độc trong người Katsuki đang dần được đào thải mà hàng lông mày đã từ từ giãn ra. Trông cậu ngủ yên bình đến lạ.

Bệnh viện không cho người thăm bệnh ở lại qua đêm, vì thế, khi hết giờ thăm nom bạn đành phải rời đi. Ngày hôm sau, khi bạn đến thăm bệnh, cả hai người hôm qua vẫn còn mê man đã tỉnh lại rồi.

Khi nhìn thấy bạn Bakugou ngạc nhiên như trong dự kiến, chỉ là cậu đang ngồi trên giường và bị băng bó như xác ướp thôi. Todoroki nói với họ rằng hôm qua bạn đã tới thăm lúc hai người còn chưa tỉnh lại, còn bạn vì không muốn tỏ ra mình quá nhiệt tình với ai kia nên đã lấp liếm rằng vì hôm qua hai người kia chưa tỉnh nên bạn khá lo lắng, các bạn trong lớp cũng lo lắng không kém nên bạn quay lại cập nhật tình hình cho mọi người bớt lo.

Người ta hay nói bạn thân thường hay có một chút gọi là tâm linh tương thông. Như để chứng minh cho câu nói đó, ngay khi bạn nói dứt lời, điện thoại của Midoriya đã đổ chuông, người gọi tới không ai khác chính là Ochako.

Tối qua, khi về khách sạn, bạn đã gọi cho Ochako để kể về tình trạng của Deku nên bạn cũng không sợ bị lộ ra chút nào. Midoriya đã rời đi để nghe điện thoại, Todoroki cũng vừa rời đi ít phút trước để kiểm tra lại, trong phòng chỉ còn mỗi bạn và Bakugou.

"Cậu có còn đau không?"

"Sao mày lại ở đây?

Hai câu hỏi được vang lên cùng một lúc, bạn cũng không ngại mà trả lời luôn.

"Đi thăm cậu, ai dè phải thăm tới bệnh viện luôn rồi."

"Sao mày biết tao ở bệnh viện này?"

"Tớ đến văn phòng Endeavor, sau đó nghe thấy thôi." - Bạn lược bớt quá trình để kể lại ngắn gọn cho người kia "Cậu đỡ hơn nhiều chưa?"

"Tao chẳng sao cả, mấy cái thứ tạp nham đó dễ gì hạ gục được tao."

"..." - Bạn chỉ im lặng, đáng lẽ bạn nên vui khi thấy Bakugou đã bình thường trở lại, nhưng không hiểu sao từ hôm qua đến giờ bạn không vui nổi. Trong lòng bạn giống như bị một tảng đá đè nặng lên vậy.

"Này, sao mày không nói gì?"

"...Chiều nay hai giờ tớ phải lên tàu về rồi, tớ về chuẩn bị đồ trước đây."

Bạn nói xong để lại giỏ quả rồi xách túi đứng dậy. Bakugou vội vàng túm lấy tay bạn.

"Mày làm sao vậy?"

"Tớ không sao cả, chỉ là ở đây không tiện nói chuyện. Tớ về trước đây, lúc khác nói chuyện nhé. Cậu nghỉ ngơi đi." - Bạn vừa nói vừa xoa cái đầu bông xù của Katsuki. Có lẽ chính bạn cũng biết bạn đang rơi vào ngõ cụt của cảm xúc.

Bạn giận mình không điều khiển tốt được cảm xúc của bản thân, khiến cho một người vừa mới bị thương dậy đã phải lo lắng cho mình. Bạn cũng giận bản thân bất lực, không thể sánh vai với cậu người yêu của mình. Mỗi thứ một chút, nhưng dường như lại rất nặng nề, đè bạn đến mức thở thôi cũng khó chịu.

Katsuki có vẻ cũng nhận ra bạn có gì đó không ổn nhưng bạn vốn tính hay ngại, nơi này cũng thật sự không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện nên cậu ấy cũng dần buông lỏng.

"Vậy tối tao gọi điện nhé?"

"Ừm, tớ về đây. Bye bye."

Từ sau đợt đó, bạn lại càng bận rộn hơn. Bạn vùi đầu vào luyện tập, thời gian rảnh ít đi trông thấy, vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi cả tuần bạn mới gọi cho Bakugou được một, hai cuộc.

Cứ thế cho đến khi gần đến cuối tháng, bạn phải quay lại trường để thi cuối kỳ. Có vẻ luyện tập nhiều cũng giúp bạn tiến bộ rất tốt, phần thi thực hành bạn có thể dễ dàng vượt qua bài thi thử nhưng thi viết lại không dễ dàng như vậy.

Để không bị phân tâm khi học, bạn lựa chọn học cùng với nhóm Momo-chan chứ không học một kèm một với Bakugou. Điều này khiến cho cậu ấy khá bực bội, nên cậu ấy dồn sức mà "hành hạ" Kirishima.

Kì thi cũng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến kì nghỉ ngắn hạn mà mọi người mong chờ. Năm nay lớp 1A đã quyết định sẽ đi khu vui chơi cùng nhau.

Khu vui chơi này mới được mở cửa dạo gần đây, thu hút nhất bao giờ cũng là những trò chơi mạo hiểm đầy kích thích, hơn nữa vào ngày cuối tuần, họ còn tổ chức lễ hội ẩm thực. Mọi người bắt đầu chia nhóm nhỏ để đi chơi những trò mình muốn và hẹn gặp lại nhau vào bữa trưa để đi ăn nhẹ.

Bạn và Bakugou đã hẹn nhau sẽ tách đoàn để đi riêng. Để tránh cho mọi người chú ý, bạn và Katsuki vẫn đi theo đoàn, sau đó tách dần ra giả vờ bị lạc như trước là được. Sau khi thành công tách đoàn, hai người đã lượn lờ chơi hết chỗ này tới chỗ khác.

Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp vài bạn cùng lớp, bạn sẽ nhanh miệng đáp rằng hai người bị lạc, nếu mọi người không phiền thì chơi cùng nhau là được. Lúc đầu Bakugou cũng không tỏ vẻ gì nhưng sau ba, bốn lần cứ nhập đoàn rồi tách đoàn, cậu ấy bắt đầu khó chịu rồi.

"Trước sau gì bọn nó cũng phải biết, mày cứ giấu giấu giếm giếm làm gì?"

"Vẫn chưa tới hạn mà."

"Cũng chỉ còn mấy hôm nữa thôi."

"Đúng, còn tận mấy hôm cơ mà, sao cậu cứ phải vội vàng như vậy nhỉ?"

"Vì tao không muốn giấu giếm, vì tao chẳng làm gì sai để phải giấu giếm. Được chưa?"

"Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, sao cậu thiếu kiên nhẫn vậy chứ?"

"Đúng, cũng chỉ có vài ngày nữa, sao mày không công khai luôn đi. Mấy ngày nữa có thể thay đổi được gì à?"

====Còn tiếp===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro