Bị thương 2 (Công khai)

Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Chuyến đi chơi không còn được vui vẻ như lúc ban đầu. Hai người đi cạnh nhau mỗi người một suy nghĩ. Đã đến giờ tập hợp buổi trưa, hai người đến chỗ tập hợp. Có lẽ lớp toàn "chấn bé đù" hoặc do hai người giấu ký quá mà chẳng ai nhận ra hai đứa có gì khác thường, có chăng họ chỉ nhận ra Bakugou có vẻ cáu kỉnh hơn hồi nãy.

Duy nhất có Ochako là nhận ra hai người đang bất hòa.

"Hai cậu có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là bất đồng quan điểm tí thôi."

"Ừm, vậy hai người thử nói chuyện và lắng nghe nhau xem."

"Ừm, tớ sẽ thử. Cảm ơn cậu."

Sau một lúc ăn trưa và nghỉ ngơi, lớp 1A rủ nhau đi chơi nhà ma. Nhà ma ở đây được giới thiệu vô cùng đặc biệt, khác với những nhà ma phổ biến hiện tại, cứ đi dọc một đường là tới điểm cuối, nhà ma này có rất nhiều hướng đi và đường ra khác nhau, đã vậy còn phải giải đố mới ra được.

Mọi người hào hứng túm năm tụm ba đi vào nhà ma. Không ai ngờ rằng biến cố sẽ xảy ra vào lúc này.

Khi mọi người đi vào, vì đoàn quá đông, nhân viên đã cho mọi người bốc thăm để chia đội. Lớp 1A có 21 người, vì thế chia 3 đội là hợp lý nhất. Vì thế mà cuối cùng, bạn và Bakugou phải tách nhau ra tại đây.

Đội của bạn gồm có: Bạn, Momo, Todoroki, Tsu, Ochako, Deku và Mineta.

Đội của Bakugou có: Bakugou, Kirishima, Ashido, Kaminari, Jiro, Koda và Sero.

Những người còn lại là đội cuối cùng. Ba đội được dẫn vào một căn phòng có 9 cánh cửa, mỗi cánh cửa lại dẫn đến một câu chuyện khác nhau tùy vào mọi người lựa chọn.

Tất nhiên là 3 đội sẽ chẳng ai chọn giống ai, mỗi đội chọn một cánh cửa rồi đi chơi. Bên trong cũng có nhiều người đang chơi đi đằng trước, bạn có thể nghe thấy những tiếng hú hét từ phía con đường đằng trước vọng lại. Khi mọi người đang đắm chìm vào trò chơi thì bỗng nhiên Villain xuất hiện.

Không ai biết mục đích của bọn chúng là gì, bọn chúng lao vào đánh và làm những người bình thường bị thương một cách vô tội vạ. Đến lúc này, trực giác của những anh hùng đã giúp mọi người nhanh chóng nhận ra sự bất thường mà vội vàng lao vào chiến đấu.

Khác với những tên villain có mục đích mà đến, lớp 1A gần như không mang theo những bộ trang phục chiến đấu. Cũng may những tên villain này không tính là quá mạnh nên mọi người nhanh chóng giải quyết xong.

Trò chơi bị tạm dừng, những tên tội phạm bị trói lại và đưa ra ngoài cho cảnh sát. Khi nhóm của bạn ra đến nơi, nhóm Bakugou đã đứng đấy từ lúc nào. Họ cũng bắt được mấy tên tội phạm.

"Ha, lũ lề mề, tao đã thắng trò này rồi."

"Này, bọn tớ ra trước nên bọn tớ thắng rồi nhé!"

Nhóm của Bakugou nháo nhào giành phần thắng về phía mình. Trông họ có vẻ rất ổn. Dù thế, khi thấy trên người Bakugou có máu, bạn vẫn chậm rãi lết dần về phía cậu ấy hỏi nhỏ.

"Cậu không bị thương chứ?"

"Lũ tép riu này mà cũng đòi làm tao bị thương?"

Giọng điệu kiêu ngạo, nhưng rõ ràng cậu ấy cũng bớt cáu kỉnh hơn rồi. Có lẽ thấy bạn quan tâm đến mình như thế nên cậu ấy cũng bớt giận hơn.

Bỗng lúc này bạn nghe thấy tiếng gọi nhỏ "Chị ơi."

Bạn và Bakugou cùng quay lại, khu vui chơi vốn đông người lại nhộn nhịp, tiếng gọi bé như muỗi kêu ấy lại vô tình chỉ lọt vào tai bạn và Bakugou.

Phía góc chân tường gần bụi cây có một bé gái đang đứng đó, nước mắt lưng tròng trông đến là tội nghiệp đang giương mắt nhìn bạn. Bạn nhìn sang Bakugou rồi nói nhỏ "Tớ ra xem cô bé làm sao nhé."

Nói rồi bạn đi tới chỗ cô bé đó, Bakugou cũng định đi theo, nhưng có vẻ con bé có chút sợ cậu ấy, vì thế cậu ấy liền dừng lại cách bạn không xa.

Ngay khi bạn tới gần và định chạm vào con bé, bỗng bạn nhân ra sự bất thường. Bạn không chạm được vào người của con bé. Đúng lúc này, một bàn tay nhanh như chớp tóm lấy bạn.

"Bị lừa rồi nhé!" - Giọng của một ai đó nghe thật vặn vẹo vang lên, theo sau là một tràng cười man dại nghe đến sởn cả tóc gáy.

Cơn đau ập đến, sau đó bạn mất đi nhận thức. Đến khi tỉnh lại, bạn thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ kiên cố. Bạn bị thương ở chỗ kẻ kia tóm lấy, có lẽ hắn đã cào bạn chảy máu hoặc dùng vật gì đó làm bạn bị thương. Tay rất đau nhưng vẫn cử động được bình thường.

Trên cơ thể không còn vết thương nào khác nữa, bạn liền yên tâm xuống giường. Nơi này trông thật lạ lẫm, bạn ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ngoài sân.

Bạn lần mò bước ra, hiện tại đang là buổi sáng, ngoài sân có hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ. Người phụ nữ lớn tuổi có vẻ đã ngoài ba mươi, trông cô rất phúc hậu. Người còn lại có lẽ là một thiếu nữ giống bạn, độ tuổi từ 14-16 tuổi.

Bạn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kêu lên kèn kẹt để đánh tiếng. Hai người ngoài sân liền quay lại nhìn. Bạn ngại ngùng lên tiếng "Cháu chào cô..."

Không đợi bạn nói xong, người phụ nữ đã vộ vàng thốt lên.

"Ôi chao, cháu bé, đã tỉnh rồi sao? Sao đã ra đây rồi? Vào nằm nghỉ thêm chút nữa đi đã."

Cô vội vàng đặt cái rổ đang cầm xuống, vội vàng chạy lại chỗ bạn. Bạn ngại ngùng không biết nói sao.

"À vâng, cô ơi, cô cho cháu hỏi, đây là đâu vậy ạ? Sao cháu lại ở đây ạ?"

Cô kéo bạn ngồi xuống, sau đó giải đáp thắc mắc của bạn. Nơi này là một ngôi làng trong thung lũng nằm trên một hòn đảo nhỏ biệt lập. Người dân nơi này ít khi ra khỏi đảo vì người ở đây rất đặc biệt. Điều đặc biệt nhất chính là họ đều là những người "vô năng" hay nói đúng ra họ đều là người bình thường không có siêu năng lực.

Người cứu bạn chính là cô gái kia. Hai người này là hai mẹ con, họ sống nương tựa vào nhau tại ngôi làng "Vô năng" này đã hơn chục năm rồi và họ sống bằng nghề làm thuốc nam.

Tuy nói vậy nhưng ngôi làng này không lạc hậu đến mức giống như thời kì đồ đá. Nó vẫn có bến cảng, trường học, bệnh viện,...như bao vùng nông thôn khác. Chỉ là nơi này vẫn khá lạc hậu, lại là đảo biệt lập nên đường mạng không ổn định lắm thôi.

Bạn muốn rời khỏi đây thì ít nhất cũng phải mất một tuần vì mỗi tháng chỉ có 2 chuyến tàu đi từ nơi này đến các đảo, thành phố khác. Hơn nữa, bình thường bạn luôn kè kè điện thoại trong người nên không cố ghi nhớ số điện thoại của người thân, bạn bè. Đến lúc mất điện thoại bạn cũng khỏi gọi luôn.

Sau một hồi nghe ngóng thông tin và nghĩ ngợi, bạn quyết định sẽ lên chuyến tàu đi thành phố khác vào tuần sau và bạn sẽ ở nhờ nhà của hai mẹ con một tuần nữa.

Được người ta cứu, còn ăn nhờ ở đậu không mất tiền nên bạn ngại lắm chứ, cứ liên tục đòi giúp phơi lá thuốc các kiểu, nhưng vì bạn bị thương nặng ở tay nên cô không cho bạn giúp.

Cô Sana và con gái cô, Mydori đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong khi bạn bất tỉnh hai ngày liền. Vậy nên bạn rất băn khoăn làm sao để có thể trả ơn cho họ vì bạn là người không thích nợ ân tình của ai. Đúng lúc này, hai mẹ con cô Sana lại gặp khó khăn trong việc điều chế thuốc, họ thiếu đi một vài loại cây để làm thành phẩm.

Lại nói ở cái vùng này, vẫn có rất nhiều người tin dùng vào những vị thuốc dân gian hơn là thuốc tây y. Vì thế mà hai mẹ con cô Sana vẫn có thể mưu sinh bằng nghề này được.

May mắn sao kosei của bạn lại liên quan đến thực vật, chỉ cần biết được loại thực vật ấy trông như thế nào, điều kiện sinh trưởng ra sao và các giai đoạn sinh trưởng của cây như thế nào thì bạn hoàn toàn có thể khiến nó mọc ra ở mọi nơi mà bạn chạm vào.

Vậy là bạn nhanh chóng tìm ra cách giúp đỡ ân nhân của mình, còn tiện thể tìm hiểu và biết thêm công dụng của nhiều loại cây, có thể áp dụng vào chiến đấu.

Một tuần sau, khi bạn rời đảo, bạn đã được tặng cho một đống sách về thực vật, những loại thực vật đặc biệt mà không phải ai cũng biết. Bạn nhanh chóng cảm ớn và hứa hẹn sẽ sớm quay lại gặp họ thôi. Cuối cùng bạn rời đi trong sự bịn rịn, lưu luyến không rời đối với hòn đảo thanh bình, an yên này.

Quay trở lại thành phố lớn, bạn nhanh chóng đi đến cục cảnh sát để xác minh thân phận, ngay lập tức bạn làm lại được số giấy tờ bị mất, đồng thời, tin tức bạn đã trở lại được gửi thẳng đến UA.

Aizawa-sensei đã báo cho gia đình của bạn và họ đã cùng tới đón bạn về. Sau khi làm đủ các thủ tục, cuối cùng bạn được cho về nghỉ thêm một tuần. Bạn vui vẻ về nhà với bố mẹ và anh trai, bạn đã mua điện thoại mới nhưng vì không nhớ số điện thoại của các bạn nên bạn không gọi cho ai cả.

Các bạn trong lớp đã biết bạn bình an vô sự quay về nhưng bạn sẽ nghỉ ở nhà chứ không tới kí túc xá luôn. Khi nghe được tin đó tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Bakugou.

Vào cái ngày mà bạn biến mất, việc hai người hẹn hò đã bị Bakugou công khai ngay lúc đó, vậy nên chẳng có gì lạ khi mọi người lại phản ứng như vậy.

Bakugou không để ý đến cái nhìn của mọi người, cậu bình thản đi lên phòng, tối hôm đó, cả lớp 1A đều biết Bakugou đã xin ra khỏi trường một ngày rồi.

Còn về phía bạn, tối hôm trở về nhà, bạn đã ngồi tâm sự với bố mẹ và hai người anh cả buổi tối. Sau đó bạn gọi điện báo bình an cho mẹ con cô Sana rồi lên giường đi ngủ.

Mới có vài tháng không về nhà, bạn đã bị lạ giường rồi. Ngay lúc bạn đang trằn chọc không yên thì bỗng dưng bạn nghe thấy tiếng cửa ban công bị gõ nhẹ hai tiếng. Bạn bật dậy, vớ lấy cái gậy đặt cạnh đầy giường. Sau đó đề phòng mà bước lại gần hỏi khẽ "Ai đấy."

"Là tao."

Bạn nghe được giọng của Bakugou, sau đó kéo rèm ra, bạn thấy cậu ấy đang đứng ở ban công phòng mình. Có lẽ vì ám ảnh quả bị đánh lén kia nên giờ bạn hơi nhạy cảm, tự dưng bạn nghi ngờ không biết có thật là Bakugou không nữa.

"Sao cậu lại ở đây giờ này?"

"Đây là câu mày nên hỏi bạn trai sau hơn một tuần biến mất tăm mất tích đấy à?"

Khi nghe thấy cậu ấy nói đến bạn trai, bạn đã biết đây chính là Bakugou thật. Bạn mở cửa rồi chạy lại ôm chặt lấy Bakugou, ngực không mềm lắm nhưng khá ấm áp, làm cho bạn có cảm giác càng ôm ấp lại càng nhớ thêm.

Bakugou cũng ôm chặt lấy bạn nhưng cậu ấy không cằn nhằn như mọi khi nữa. Hai đứa ôm nhau được một lúc thì bạn muốn buông cậu ấy ra để dẫn người vào phòng nhưng Bakugou ôm chặt ấấy bạn không buông. Bạn đành lên tiếng "Vào phòng ngồi đã nào".

Bakugou không nói gì, một lúc sau cậu ấy buông bạn ra một chút rồi cúi xuống bế bổng bạn lên, sau khi ném bạn lên giường , cậu ấy cũng trèo lên nằm úp mặt vào cổ bạn. Cả quá trình bạn đều không nhìn thấy rõ gương mặt của cậu ấy.

Katsuki tiếp tục ôm dính lấy bạn, một lúc sau cậu ấy mới hỏi một tuần qua bạn đã đi đâu. Bạn kể lại những gì mà bạn đã trải qua, sau đó hỏi Bakugou rằng đã có chuyện gì xảy ra, tại sao bạn lại ở đấy, bố mẹ không kể gì cho bạn hết nên bạn khá mông lung.

"Nó cứ nói rằng mày đã chết."

"Dù cảnh sát có hỏi bao nhiêu lần, nó đều nói sức mạnh của nó đã bóp nát mày rồi."

Giọng cậu ấy có chút nghẹn, sau một hồi nghe cậu ấy nói thì bạn cũng đã hiểu được đại khái. Tên villain đánh lén bạn có song kosei, một cái là ảo ảnh, cái thứ hai có lẽ là dịch chuyển tức thời. Không biết vì sao nhưng sau khi dịch chuyển bạn đi nơi khác, hắn liên tục nói rằng hắn đã giết bạn và bạn đã chết, điều đó khiến Bakugou phát điên lên và đã đánh hắn đến kêu cha gọi mẹ, nhưng hắn vẫn không sửa miệng mà liên tục khẳng định "nó chết rồi, tao giết nó rồi".

Bạn có thể cảm nhận được Bakugou đang rất mệt mỏi và đau khổ, có lẽ cậu ấy dằn vặt vì lúc đó, cậu ấy đứng cách bạn chỉ vài bước chân mà không thể cứu nổi bạn. Bạn khẽ ôm lấy cậu chàng, tay kia xoa nhẹ mái tóc vàng bông xù của cậu, bạn hôn lên vành tai cậu rồi nói "Tớ đã về rồi, tớ không sao hết."

Bakugou im lặng, chỉ là cậu ấy siết lấy bạn chặt hơn. Vì muốn cậu ấy dịu đi, bạn nửa đùa nửa thật nói "Cậu không nói gì sao? Những lúc như thế này cậu phải nói gì đó chứ! Ví dụ như cậu nhớ tớ thế nào? Cậu mong tớ về ra sao?...Nói đi chứ!"

Cái miệng bạn bla bla liên hồi, chỉ mong sẽ chuyển được sự chú ý của Katsuki sang chuyện khác. Sau một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng động đậy. Cậu ấy nhổm người dậy, đặt lên môi bạn một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm, khiến cho bạn phải im lặng.

"Nhớ em, mừng em đã về, anh yêu em."

Sau đó, Katsuki tiếp tục hôn lên má bạn, lên tai rồi xuống cổ. Chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm bạn tê dại cả người. Bakugou không hôn nữa, cậu ấy nằm im, vùi mặt vào cổ bạn thở đều.

Cậu ấy đã ngủ rồi, có lẽ mấy hôm nay cậu ấy không được ngủ ngon. Lúc Bakugou đang buồn ngủ, cậu ấy rất dễ tính, nói gì cũng đáp, hỏi gì cũng trả lời, lại còn rất dính người. Vậy nên cậu ấy mới nói ra những câu cậu ấy giấu ở trong lòng bấy lâu nay.

"Em cũng yêu anh."

Bạn thì thầm rồi ôm lấy Bakugou, đàn dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, bên giường đã lạnh tanh, giống như đêm qua chỉ là giấc mơ vậy.

Bạn ngây ngốc ngồi đần mặt ra không biết đêm qua có phải vì quá nhớ bạn trai không mà bạn lại tưởng tượng ra Bakugou có thể nói mấy lời sến súa đó. Bỗng điện thoại bạn vang lên tiếng nhận được tin nhắn. Tin nhắn đến từ "Bạn trai đẹp trai, giỏi giang nhất hệ mặt trời."

"Tao đi trước đây, sớm quay lại kí túc xá đi."

Thì ra không phải là mơ, bạn ôm điện thoại ngây ra rồi cười như nông dân được vụ. Ước gì bạn có thể ghi âm những lời tối qua Bakugou nói, bạn sẽ trân trọng ngày ngày nghe đi nghe lại 7749 lần vì bạn biết câu nói ấy sau này rất khó có thể được nghe lại từ chính miệng Bakugou.

"Haiz, mới xa nhau một lúc tớ đã nhớ cậu rồi nè. Đáng lẽ cậu phải chờ tớ dậy rồi mới được đi chứ!"

"Đợi mày dậy mới đi thì lợn cũng biết cất cánh rồi."

"Quá đáng ghê, đã thế tớ ở nhà thêm mấy hôm nữa, bao giờ lợn cất cánh thì tớ về kí túc xá."

"Mày không về nhanh lên, bọn con mặt mâm nhớ mày lắm đấy."

Các cậu ấy nhớ hay cậu nhớ chứ.

"Haiz, Ochako còn nhớ tớ, vậy mà người nào đó không nhớ tớ là sao nhỉ?"

"Lại liên thiên gì đó?"

"Mang tiếng bạn trai mà không thấy nhớ mình gì cả?"

"...Tao nói rồi còn gì."

"Nói gì cơ?"

"..."

"Cậu nói cái gì ý nhờ???"

"NÓI NHỚ MÀY ĐÓ"

"Hong có nghe thấy ta, cậu nói gì cơ???"

"...Nói tao nhớ mày. Tao nhớ mày đó, được chưa? Nhanh về kí túc xá đi."

"Tuân lệnh cục cưng. Hết tuần này tớ sẽ về."

"...Ừ."

Chữ "ừ" cũng đã thể hiện đủ Katsuki đang bất lực đến mức nào rồi. Bạn cười nghiêng ngả, sau đó bạn chợt nhớ ra đã qua kỷ niệm một năm yêu nhau của hai đứa.

Giờ bạn không ngại công khai nữa, bạn cũng muốn được quang minh chính đại mà nắm tay người yêu đi khắp nơi. Bạn muốn bù một món quà cho Katsuki, vì thế mà bạn đã giành thời gian cả tuần trời ở nhà để kiếm quà cho cậu.

Cuối cùng, bạn chọn mua một chiếc vòng tay đôi. Dù sao người ta cũng bảo vòng tay mang ý nghĩa khóa người đó lại bên mình mà.

Hết một tuần bạn quay trở lại kí túc xá, trước khi bạn đi anh cả của bạn cứ nói gì đó về việc nhà có chuột, leo được tận lên tầng hai nhà mình...

Khi bạn đến kí túc xá, mọi người trong lớp ùa ra, mấy bạn nữ ôm lấy bạn rơi nước mắt. Còn mấy bạn nam thì đứng ngoài, người lén lút gạt lệ, người cười toác mồm ra vui vẻ. Khung cảnh hỗn loạn mà lại hòa hợp đến bất ngờ.

Lúc này Bakugou mới bước ra, xách lấy chiếc túi trên tay bạn. Cả lớp im bặt rồi bỗng dưng nhao nhao lên.

"Nào, mau đưa người yêu về phòng đi."

"Đến cửa xong phải xuống ngay nhé kkk."

"Không công bằng, sao cái thằng nhăn nhó đó lại có bạn gái được chứ hả?"

Bạn ngây ra, sau đó nhìn sang Bakugou rồi lại nhìn mọi người đang tủm tỉm cười trộm hoặc cười ha hả vui vẻ. Ochako lúc này mới ghé lại gần bạn nói "Lúc cậu biến mất, Bakugou-kun đã lao vào đánh tội phạm rồi hỏi "Bạn gái tao đâu? Mày đưa nó đi đâu rồi?" mấy lần liền cơ. Nên mọi người biết cậu là bạn gái của cậu ấy rồi."

Má, ngại chết mất thôi. Bạn ngại ngùng đến nỗi muốn tìm cái khe để chui vào rồi. Bakugou bèn lên tiếng đe dọa mấy tên con trai "Muốn nếm thử vị nổ không?"

Mọi người nhanh chóng xua tay rồi tản ra, Bakugou đưa bạn về phòng dưới ánh mắt mờ ám của các bạn. Cậu ấy chỉ đưa đến trước cửa phòng chứ không vào vì tránh bạn ngại ngùng quá mà tối không dám thò ra nữa.

Trước khi đi, cậu ấy khẽ nói nhỏ đủ để cả hai cùng nghe thấy "Tối đừng khóa cửa ban công nhé."

==Hoàn chính văn==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro