Tủi thân
Trở lại kí túc xá sau nhiều ngày đi thực tập ở các văn phòng anh hùng khác nhau, bạn vui vẻ vì sắp tới sẽ được ở gần với cậu người yêu dài dài.
"Sao nào, cậu không nhớ bọn tớ chút nào chứ gì?" - Ochako nhìn bạn đầy trách móc, xen lẫn với vẻ mặt "Đồ dại trai nhà mi!"
"Đâu có, tớ nhớ các cậu nhiều vô cùng tận luôn ó." - Bạn làm nũng cười cười khoác tay cô bạn. Tất nhiên là bạn nhớ những người bạn vui nhộn lớp A này rồi, chẳng qua không bằng nhớ Katsuki thôi.
Nhắc lại một lần nữa, bạn và Bakugou đang yêu đương, bạn chưa muốn công khai và Ochako là người duy nhất trong lớp biết bạn đang yêu đương với Bakugou.
Dường như mọi người đã quên hết về việc Bakugou có người yêu, đơn giản vì cậu ấy chẳng hề lộ ra cái gì với mọi người (hoặc có mà bạn không biết chẳng?). Mấy tên thần kinh thô như Kirishima hay Kaminari đã thống nhất rằng, Bakugou nói cậu ấy có người yêu chỉ đơn giản là vì cậu không muốn bị người ta làm phiền nữa.
Từ cái ngày mà Bakugou tới thăm bạn ở chỗ thực tập tới nay cũng được gần hai tháng rồi và bạn đã có những thay đổi mà chính bạn không nhận ra được.
"Oa, Y/n-chan, trông cậu tuyệt thật đấy." - Ashido nói to khi vừa nhìn thấy bạn khiến cho mọi người trong phòng đều ngoái lại nhìn và trong đó có cả Katsuki.
"Tớ sao cơ?" - Bạn ngơ ngác hỏi.
"Trông cậu có vẻ quyến rũ hơn trước." - Ashido phải ghé lại thì thầm vì sợ bạn sẽ ngại.
Bạn ngạc nhiên nhìn lại cơ thể mình "Vẫn vậy mà ta, mình còn chẳng hề giảm cân". Bạn không thể tự nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào, bạn cũng chưa nhận ra tên dê xồm Mineta đang trố mắt ra nhìn chằm vào bạn mà chảy máu mũi đã khiến cục bom Bakugou ghen điên luôn.
Kết cục là đầu nho biến thành đầu nho cháy (đen). Còn bạn đã được Ochako và Tsu nói cho rằng trông bạn thon gọn hơn nhiều. Có lẽ là do đợt thực tập này vất vả hơn những lần trước vì bạn đã có chứng chỉ tạm thời, và cũng có thể là do khi mặc những bộ đồ chiến đấu ôm gọn vào người đã lâu, bạn bắt đầu quen mặc đồ bó sát.
Dù cho vòng 1 của bạn không thuộc hàng lớn nhưng vì mặc đồ bó sát, phần bụng lại bị che đi mất nên trông bạn có phần đẹp hơn trước chăng? Bạn chẳng biết nữa nhưng sau khi về tới kí túc xá, bạn lại mặc những bộ đồ rộng thùng thình nên mọi người cũng chẳng đế ý nhiều nữa. Chỉ có độc một người nhỏ nhen vẫn ghim vụ đó đến giờ.
"Cái thằng đầu nho cứ nhìn mày chằm chằm rồi chảy máu mũi, mẹ nó..." - Bakugou lầu bầu trong miệng, trông cậu chẳng vui tí nào. Bạn thì lại thấy buồn cười khi nhìn cậu chàng cứ hờn giận như vậy.
"Được rồi, cậu đừng cằn nhằn nữa mà, cậu ta với ai mà chẳng thế. Mau lại giúp tớ giải bài này đi nào, đừng có ngồi đấy cằn nhằn nữa." - Bạn đá đá cái chân của Bakugou dưới gầm bàn, thúc giục cậu ấy mau chóng hướng dẫn mình làm bài tập bổ túc cho những ngày đi thực tập.
Cho dù đang rất khó chịu trong người nhưng Katsuki vẫn lại giúp bạn giảng bài, mà dù sao thì cậu ấy cũng không muốn đem kiến thức ra làm trò đùa. Thời gian nhanh chóng về khuya, đống bài tập của bạn cũng hết dần. Đã tới lúc trở về và đánh một giấc thật ngon, mai là Tuần Lễ Vàng và học sinh UA cũng được nghỉ một tuần liền, bạn đã quyết định dành cả buổi sáng ngày mai để ngủ bù cho những ngày mệt mỏi trước đây.
Bạn duỗi người thư giãn, sau đó bắt đầu dọn dẹp sách vở để trở về phòng mà chẳng để ý tới sự lặng im tới bất thường của bạn trai mình. Bạn đứng dậy vừa định nhấc đống sách vở trên mặt bàn của mình lên thì cổ tay bạn bị nắm lấy. Bạn nhìn theo cánh tay lên đến gương mặt của Bakugou.
"Sao vậy?" - Bạn hỏi
"Tối nay ngủ cùng với tao đi." - Bakugou nói.
"..."
"Cậu..." - Bạn đang định hỏi lại xem mình có nghe lầm không.
"Ngủ lại giống lần trước ý, ngủ cùng nhau đi." - Cậu ấy lại nói tiếp.
Lần trước là cái lần mà bạn quá mệt nên đã ngủ quên trên giường của cậu chàng và đó cũng là lần duy nhất hai đứa ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Cả lần Bakugou tới thăm bạn trong kỳ thực tập thì bạn vẫn phải trở lại văn phòng trước 22h và ngủ ở kí túc xá chứ không thể bỏ ra ngoài với người yêu mình được. Vậy nên lúc nghe thấy thế bạn hơi bị sốc đấy.
"Ây da Katsuki à, lúc đi thực tập cậu đã học cái gì vậy hả? Vậy mà cậu lại mời gọi tớ ngủ lại với cậu hả? Cậu có ý đồ xấu gì với tớ đúng không?" - Bạn giả bộ bất ngờ, lại còn làm lố lên, bạn không nghĩ cậu bạn trai thẳng tính của mình có ý gì khác nhưng chỉ việc cậu ấy rủ bạn ngủ lại cũng rất bất thường.
"HẢ!" - Bakugou đỏ mặt gào lên "Tao không có nhé!"
"Vậy sao tự dưng cậu lại rủ tớ ở lại? Chẳng giống cậu chút nào."
"Vì tao thích vậy đấy." - Bakugou trả lời như thể đó là lẽ đương nhiên "Tao là người yêu mày mà."
Thực ra bạn nửa muốn ở lại, nửa không muốn ngủ lại cho lắm, dù sao bạn đã quen với việc đi ngủ thì cởi đồ nhỏ nhưng khi ngủ với Bakugou thì bạn chắc chắn sẽ không cởi ra đâu, và việc đó khó chịu chết đi được.
"Không được, tớ muốn về phòng mình ngủ cơ. Để lúc khác tớ sang ngủ với cậu nhó."
"Tại sao phải để lúc khác?" - Bakugou bướng bỉnh quyết dí bạn tới cùng nếu bạn không cho cậu chàng câu trả lời thỏa đáng.
Sau một lúc cọ qua cọ lại, bạn cuối cùng cũng nói thẳng ra.
"Vì hôm nay tớ mặc đồ lót bị bó sát, nếu đi ngủ mà không cởi ra sẽ bị khó chịu đó cậu hiểu không?"
Cái tuổi mười sáu, mười bảy tuổi là cái tuổi tò mò, dù không có cố tình tìm hiểu về sinh lý của người khác giới thì những đứa trẻ tuổi này cũng có thể nghe thấy mấy thứ đó từ bạn bè xung quanh. Mười sáu tuổi đã đủ để trưởng thành nhưng nó vẫn vương lại chút gì đó ngây ngô của trẻ con.
Dù biết đó là những việc hết sức bình thường, nhưng khi nghe thấy bạn gái nói thẳng về nó, Katsuki vẫn đỏ mặt, có chút xấu hổ ngây thơ không phù hợp với bản thân. Cậu ta lưỡng lự một chút rồi mới buông tay ra.
"Vậy mày về ngủ đi. Mai mày có về nhà không?"
"Có chứ, lâu lắm rồi tớ không về. Tớ sẽ ở nhà ba ngày, ngày thứ tư tớ sẽ trở lại trường."
Lịch của bạn có vẻ khác xa so với lịch của mấy đứa trong lớp, bọn họ định dùng cả ngày nghỉ đầu tiên để đi chơi nhóm, sau đó mới về nhà. Bạn cũng có thể đi cùng với Ochako nhưng cậu ấy đi với nhóm Deku và Ilda nên bạn không muốn đi theo. Bên Tsu thì lại hội hợp với bọn Mineta và Tokoyami, cái nhóm này không biết định làm gì nhưng nếu biết bạn đi cùng với nhóm có Mineta thì chắc chắn sẽ có tên khè ra lửa cho coi.
Còn lại mọi người đều có nhóm của mình cả rồi, chỉ có Todoroki và Momo là cũng tách ra về nhà thôi. Vì thế bạn quyết định sẽ về nhà ba hôm và quay trở lại vào ngày thứ tư.
Nghe bạn nói thế Bakugou cũng bắt đầu tính toán thầm, thực ra hôm nay cậu chàng muốn bạn ngủ chung không phải không có lí do. Vốn là chàng ta đã không muốn che giấu quan hệ của hai đứa, dạo gần đây bạn lại hay bị mấy tên khác rình mò, nhìn trộm khiến máu ghen của Bakugou chạm nóc, kịch trần luôn rồi. Cậu ta biết ngày mai gần như cả lớp sẽ không rời kí túc xá sớm, còn bạn ngày nghỉ sẽ không để báo thức. Đến lúc đó, chỉ cần bạn bước ra từ phòng cậu chàng thì mọi người trong lớp sẽ tò mò mà hỏi, như thế cậu ta sẽ khoe ra sự thật luôn.
Vậy nhưng toan tính lần này thất bại rồi, cậu ta không muốn bạn phải khó chịu khi ngủ chung với nhau, cũng không thể nói mấy câu kiểu như "Cứ cởi đi" hay "Thay đồ lót rồi sang ngủ" với bạn gái được. Thế là Bakugou đành phải để bạn về phòng ngủ.
Sau đó là chuỗi ba ngày xa nhau của đôi chim ri, lần này thì còn thảm hơn lần đi thực tập vì trong ba ngày bạn về nhà, điện thoại bạn gần như chỉ để đó cho vui. Bạn không dám quá lộ liễu trước mặt bố mẹ cùng với người anh hai tinh ý nên bạn tắt hết thông báo, tin nhắn. Chỉ tới cuối ngày, khi lên giường đi ngủ, bạn mới mở tin nhắn ra xem.
Hai ngày tiếp theo thì có chuyện xảy tới, anh cả của bạn rất thích đi leo núi một mình vì thế mà chuyện anh không liên lạc cả một tuần liền đã không còn xa lạ gì với gia đình bạn nữa. Lần này cũng vậy, anh đã không liên lạc khoảng năm ngày rồi, bỗng dưng hôm đó bố mẹ bạn nhận được cuộc gọi từ anh, mới nghe được một lúc bố bạn đã đứng bật dậy hốt hoảng khiến cho cả nhà cũng nháo nhào lên.
Anh cả bị ngã khi đang đi leo núi một mình, may thay các cụ gánh còng lưng, anh được một nhóm người cũng đi leo núi thấy rồi khiêng vào viện. Nhưng được hai ngày rồi anh vẫn chưa tỉnh lại, khiến cho mấy người kia lo sợ bị dính trách nhiệm nên đã chạy hết, không có ai đóng viện phí cùng với chăm sóc cho anh nên bệnh viện đành phải gọi về cho bố mẹ.
Vì thế mà lúc cả nhà bạn đến cũng chẳng cảm ơn được người đã cứu giúp anh cả, bạn bận tối mắt tối mũi ở bệnh viện chăm anh nên cũng chẳng còn để ý thời gian nữa, cũng quên không nhắn cho Bakugou mình đang bận cái gì nên Bakugou càng lúc càng khó chịu hơn.
Tại nhà Bakugou, tiếng gào thét, tiếng đánh đầu cái cốp hay những tiếng la mắng đã thành quen, vậy mà cả ngày hôm nay cái nhà này lại im ắng tới lạ thường. Mẹ Bakugou thật sự cảm thấy không thể thích ứng được với việc thằng trời đánh nhà mình ở nhà mà lại yên tĩnh tới thế. Chả biết nó ăn trúng cái gì mà cả ngày nay im lìm ngồi trừng mắt lườm nguýt cái điện thoại hơn chục lần rồi.
Còn Bakugou Katsuki thì đang ngồi ngẫm lại xem, bản thân đã làm sai cái gì để người yêu dỗi không. Nhưng mà hình như không có...Vậy nên cậu chàng quyết định cũng dỗi, không thèm nhắn tin luôn. Thế mà điện thoại đã im lặng từ hôm qua đến giờ rồi! Cái gì vậy trời? Không tin được luôn á.
Ngày nghỉ đầu tiên cậu đã bị nhóm Kirishima, Kaminari kéo đi chơi vì thế Bakugou định ở nhà đến ngày thứ tư mới quay về trường. Vậy nhưng vì quá nóng lòng muốn gặp cái đứa người yêu ngốc nghếch mà cậu quyết định sẽ xách va li trở lại kí túc xá luôn vào ngày thứ ba. Chờ hoài chờ mãi, đến chiều tối ngày thứ ba, cuối cùng cậu cũng thấy được cái bản mặt ngu ngốc của đứa người yêu.
"Này, mày chui vào rừng Amazon hay mày lặn xuống đáy Thái Bình Dương mà lúc nào cũng phải đến tối mày mới trả lời vậy hả?"
Mấy ngày qua bạn luôn vừa chăm sóc cho anh cả vừa lo cho ổng tới mất ăn mất ngủ, tình hình anh cả chẳng có chút biến chuyển tốt nào. Nếu không phải đơn xin phép của bạn đã định sẵn là hôm nay phải quay lại trường thì bạn còn muốn ở lại thêm mấy hôm nữa.
Bạn vừa mới bước vào, còn chưa kịp làm gì đã phải đối mặt với cậu bạn trai đang cáu kỉnh, giận dữ rồi. Bỗng bạn thấy tủi thân lạ thường, tình cảm gia đình bạn luôn rất tốt, dù là bố mẹ với các con hay anh em với nhau thì đều rất hòa thuận. Anh cả gặp chuyện bạn cũng không dám khóc vì bạn sợ bố mẹ đã lo lắng cho anh cả rồi còn phải dỗ dành bạn. Thế mà khi tới trường, đứng trước sự tức giận vô cớ của người yêu bạn lại thấy như mấy hôm nay mình đã phải chịu tủi thân nhiều lắm vậy.
Cứ thế bạn òa khóc, sau đó vừa khóc vừa ôm đồ của mình về phòng. Mặc kệ cậu người yêu đang vừa sốc vừa bối rối không biết làm sao. Bakugou cũng sốc thật, người yêu bỗng dưng khóc, sau đó cứ thế đi lên phòng, mặc cho cậu ta đi theo gọi "Này" liên tục.
Bạn trở về phòng của mình, sau khi khóc xong bạn đã bình tĩnh hơn, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì tự dưng mình lại bật khóc như thế. Bạn chui vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại chuồn lên phòng nằm quấn chăn. May là mấy hôm nay kí túc xá chẳng còn ai ngoài bạn và Bakugou, vì thế nên bạn chỉ cần trốn cậu ấy là sẽ bớt xấu hổ hơn rất nhiều.
Nhưng Bakugou lại không cho bạn trốn, tối hôm đó, khi bạn đã đói meo đói mốc và đang lưỡng lự không biết có nên xuống nhà bếp nấu ăn không thì cửa phòng bạn bị gõ ba cái, sau đó có tiếng mở cửa luôn. Bạn vội vàng trùm chăn nhưng vẫn không ngăn được mùi thơm phức của thức ăn quanh quẩn nơi chóp mũi.
Bakugou mang đồ ăn lên cho bạn, là đồ cậu ấy vừa nấu xong "Này, dậy ăn đi, tao vừa nấu xong đấy. Mày cũng đói rồi mà, phải không?"
Bạn nằm im thít không dám đáp lại...nhưng bụng bạn thì dám, nó kêu lên "ọt ọt" liên tục như đang nói với Bakugou là "Phải đấy, phải đấy".
"Má, quê chết mất" - Bạn thầm nghĩ trong đầu - "Chắc chắn cậu ấy sẽ lại cười nhạo mình cho coi!"
Nhưng khác với những gì bạn nghĩ, Bakugou để cái bát xuống bàn, sau đó cậu ấy trèo lên giường, nằm xuống sau lưng bạn. Cậu ấy ôm cả chăn lẫn bạn vào lòng.
"Mày làm sao đấy? Có gì cũng đừng bỏ bữa chứ. Bụng mày đang kêu đói ầm ầm kìa. Tao đã nấu món mày thích ăn nhất đấy, vậy nên chui ra đây mà ăn đi."
"..."
"Này, nghe tao nói không đấy? Đừng có giả chết, tao biết mày chưa ngủ. Lúc ngủ mày đâu có ngoan vậy, mày ngủ vừa chảy nước dãi vừa nghiến răng tùm lum cơ, nên đừng có giả bộ nữa."
"Không hề nhé." - Bạn thò đầu ra khỏi chăn, quay người lại cãi. Rõ ràng lúc ngủ bạn rất ngoan, không hề chảy dãi như cậu ấy nói, còn nghiến răng thì...bạn không chắc nhưng cứ cãi đã. - "Lúc ngủ tớ rất yên tĩnh đấy nhé."
Thấy bạn chui ra, Bakugou liền ghé lại hôn lên đôi môi đang mấp máy của bạn một cái "Mày cũng chịu chui ra rồi à?"
Bạn im lặng ngại ngùng, không tiếp tục nói nữa. Katsuki thấy vậy liền kéo bạn dậy bắt ăn tối đúng bữa. Hai đứa cứ tảng lờ như đã quên sạch chuyện xảy ra hồi chiều.
Mãi cho tới lúc đến giờ đi ngủ, Bakugou liền trèo lên giường bạn ngồi rồi nói "Đi ngủ thôi."
"Nhưng đó là giường tớ mà."
"Thì ngủ chung."
"..."
"Tối nay kí túc xá không có ai, mày không phải sợ."
"...Ò"
Thế là sau khi tắt đèn, bạn chậm rãi lết lên giường, ngay sau đó, bạn liền rơi vào một cái ôm rắn chắc mà ấm áp.
"Sao chiều nay mày lại khóc?"
"..."
"Bình thường tao cũng như vậy, nhưng mày không khóc bao giờ. Mấy hôm nay mày gặp chuyện gì à?"
Móa, đúng là không thể nghi ngờ chỉ số thông minh của tên này mà. Mới có vậy đã đoán ra chút rìa rồi, để thêm tí nữa khéo tự cậu ta đoán ra kết quả luôn mất.
Và như thể chứng minh cho suy nghĩ của bạn là đúng, thì ngay sau đó Bakugou liền nói tiếp.
"Trong nhà mày xảy ra chuyện à? Bố mẹ hay là anh trai mày?"
Nếu không phải xã hội bây giờ có cả siêu năng lực đoán trước tương lai, đọc được suy nghĩ các kiểu đồ thì có khi bạn tưởng Katsuki còn có ngốn nghề xem bói đấy.
"Sao cậu lại nghĩ như thế?" - Bạn hỏi.
"Mày về nhà mấy hôm, sau đó cứ mất hút, khi về đây thì biểu hiện lạ như thế. Nói thật, tuy bình thường mày trông rất ngu ngốc nhưng không dễ khóc như thế. Có thể tác động vào mày đến mức ấy thì chỉ có thể là gia đình của mày thôi."
Bạn im lặng mất một lúc rồi mới bắt đầu kể lại cho Bakugou, cậu chàng cũng im lặng lắng nghe. Tuy bạn không kể rằng bạn đã lo lắng thế nào nhưng dường như Bakugou vẫn cảm nhận được nỗi lo của bạn, hắn không biết cách nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ người yêu, hắn chỉ biết ôm chặt lấy bạn rồi vỗ khe khẽ vào lưng.
Cái vỗ đều đặn cùng cái ôm ấm áp khiến tinh thần bạn dần thả lỏng sau những ngày lo lắng, mệt mỏi. Bạn dần thiếp đi trong vòng tay của bạn trai mình.
Sáng hôm sau tỉnh lại, bạn đã đón nhận được tin vui bất ngờ. Bố mẹ nhắn cho bạn rằng anh cả đã có phản ứng, đó là dấu hiệu của việc anh sắp tỉnh lại rồi.
Bạn vui vẻ đi tìm Bakugou để chia sẻ niềm vui. Sau đó bạn bắt gặp hình ảnh cậu người yêu damdang của mình đang đứng trong bếp nấu nướng trông rất chuyên nghiệp.
Bạn chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy từ phía sau "Nào, đi ra kia coi. Lát bị bỏng thì đừng có khóc." - Bakugou nạt bạn như vậy nhưng chính cậu ấy cũng chẳng đẩy hay giãy ra. Cậu chỉ lùi ra xa chiếc nồi đang sôi sùng sục trên bếp ga để bạn đỡ nóng hơn thôi.
Bạn cười hì hì, hôn nhẹ vào dưới cằm của cậu ấy. Bakugou trông có vẻ rất vui, khóe miệng cũng đã nhếch lên nhưng lời nói ra miệng lại như ghét bỏ lắm vậy.
"Đã đánh răng chưa đấy?"
"Hứ, người ta đánh rồi nhé. Không thèm hôn cậu nữa." - Bạn rúc mặt vào sau lưng Katsuki rồi cười vui vẻ.
Cứ thế hai đứa xà nẹo nhau sớm tối. Mãi cho tới khi các bạn học quay trở lại kí túc xá mới bớt bớt đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro