Ăn đòn.

Sau sự kiện gây chấn động UA một thời gian thì bây giờ đã đến sự kiện mà hầu hết các học sinh trường UA luôn mong chờ. Sự kiện " Đại hội thể thao ".

Lớp học ồn ào, mỗi nhóm một câu chuyện, từ những chủ đề về tình yêu học đường cho đến trên internet gần đây có gì hot. Thầy Aizawa bước vào chưa kịp cằn nhằn vì đi từ xa đã nghe vang vọng nguyên lớp thì một sự im lặng và trật tự đến lạ kì. Thầy hơi khựng lại một nhịp nhưng rồi cũng bước lên bục giảng thông báo.

" Rồi, có lẽ sẽ có một vài bạn không biết nhưng tháng sau UA sẽ diễn ra sự kiện Hội Thao như hằng năm. Các em có một tháng để chuẩn bị cho nó. "

Không một lời dư thừa, dứt câu thầy liền lấy tập tài liệu ra, cả lớp hiểu ý, liền lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết, tuy nhiên không thể giấu được sự phấn khích khi từ nãy đến giờ vẫn luôn có tiếng xì xào, rì rầm bên dưới chỉ là thầy không muốn nhắc thôi.

" Được rồi, bàn luận đến đây thôi, vào tiết học rồi. ".

Giọng thầy vang vọng, nghiêm nghị khiến cho lớp ngay lâjp tức im phăng phắc. Tiết học bắt đầu và mọi sự đều phải gạt qua một bên.

-----

" Reng reng reng..."

Tiếng chuông reo báo hiệu rằng đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay thay vì những câu chuyện tình yêu, mạng xã hội thì lớp 1-A hôm nay có chủ đề " nóng hổi vừa thôi vừa ăn " hơn nhiều. Em cùng những bạn nữ khác vừa đi đến căn-tin vừa bàn luận về vấn đề Đại Hộ Thể Thao. Uraraka lên tiếng đầu tiên.

" Không biết chúng ta sẽ đấu với ai nhỉ? cũng chẳng biết thể loại có giống như những năm trước không nhỉ? "

Giọng nói trong trẻo từ cô bạn vang lên mang theo sự nghi ngờ và thắc mắc, người tiếp lời là Mina, người năng nổ nhất nhì lớp.

" Hm.. chẳng biết nữa nhưng tớ nghĩ sẽ chẳng khác là mấy đâu. Còn việc phải đấu với ai thif tớ chịu.. "

Cô nàng bất lực thở dài, cũng đúng thôi, làm sao mà biết mình sẽ thi đấu với ai trong khi sự kiện còn tận một tháng nữa mới xảy ra. Jiro lại tiếp lời.

" Không biết là đúng, trừ khi cậu là hiệu trưởng Mina ạ. "

Cô nàng thảy một câu đùa cợt. Mina nhẹ huýt tay Jiro một cái rồi nói.

" Thôi quan tâm làm gì câu chuyện một tháng nữa mới xảy ra, điều chúng ta cần quan tâm bây giờ chính là trưa nay ăn gì nè. "

Nói rồi cô kéo cả bọn chạy nhanh nhanh xuống căn-tin khiến cho bầu không khi ban đầu hơi ngột ngạt trở nên thoải mái hơn được đôi chút.

-----

Còn một tuần nữa là tới sự kiện lớn của UA, bầu không khí đan xen nhiều cảm xúc phấn khích, mong chờ, hồi hộp, lo lắng cứ mãi hoà quyện vào nhau khiến nó trở thành một bầu không khí hơi kì lạ nhưng vẫn mang nét vui vẻ, nhộn nhịp

Chẳng mấy chốc đã đến thời khắc quan trọng. Mọi thứ ban đầu vẫn cứ là tuyệt vời, không thể thuận lợi hơn, ít nhất là với em cho đến khi có sự cố "nhỏ" xảy ra. Nếu không có gì thay đổi thì người đấu với Bakugou sẽ là Uraraka, cô bạn nhỏ nhắn của em, nhưng không hiểu vì sao lại đổi từ Uraraka sang em.

Một dòng điện chạy dọc qua sống lưng em ngay khi vừa nghe thông báo mới. Trời ơi nghĩ làm sao mà để một con bé như em đi đấu với một tên khủng bố còn hơn tội phạm như hắn được??

" Mẹ nó, nghĩ gì vậy trời? "

Em chửi thầm trong bụng chứ chẳng dám nói ra. Sự cũng đã rồi, em chỉ đành ngoan ngoãn mà cố gắng hết sức thôi.

Sau hai trận lớn giữa Hitoshi và Midoriya với Todoroki và Midoriya thì đã đến lượt em và hắn, cái tên cọc cằn, không biết thương hoa tiếc ngọc đó.

-----

" Trời ơi, rén thiệt chứ không đùa đâu.. "

Em lẩm bẩm trong họng mà than thở.

Em biết hắn thuộc kiểu đánh trực diện nên thay vì lao vào thẳng thì em chọn cách khôn khéo hơn là trói hắn lại rồi đánh từ xa. Em dùng quirk của bản thân ngay lập tức trói chặt rồi nhân lúc hắn đang cố làm nổ quirk của em em liền dùng đống dây gai của mình đánh vào người hắn. Nhưng nếu suôn sẻ thì em đã không sợ, vừa quật hắn được có mấy cái thì hắn làm một cái " ĐÙNG!!! ". Dây gai của em be bét, hắn lao vào vừa lao vừa hét

" CHẾT ĐI NÈ CON NHÃIII!!! "

Coi bộ hắn bực lắm, nhanh chóng em dùng đống dây còn lại để tạo thành một cái khiên. Đúng là một tên tội phạm trá hình ác độc, chẳng hề nương tay mà như dùng hết sức bình sinh mà nổ cho em một cái đau điếng. Người em run như cầy sấy mà vẫn chẳng hề ngã, nhưng xém thì rơi ra khỏi vòng đấu rồi.

Tuy chỉ mới học chung với nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng chỉ cần có mắt sẽ biết rằng nếu hắn chỉ đẩy đối thủ ra khỏi khung đấu thì hắn đã chẳng là Bakugou Katsuki.

Quay lại với trận đấu em liền găm đống gai xuống sàn rồi chạy sang chỗ khác. Em và hắn ta cứ mãi vật lộn với nhau, nhưng tất nhiên em không phải là đối thủ của một tên trâu bò như hắn. Chẳng mấy chốc mà em đã kiệt sức, chớp lấy thời cơ hắn liền nổ một cái bùm vào ngay cái mặt tiền xinh đẹp của em.

" Bỏ mẹ. "

Chỉ kịp chửi một câu rồi em ngay lập tức bay ra khỏi kháng đài. Thôi cũng được, với em trụ được tới giờ đã là rất hay rồi, chống đỡ cả chục lần nổ của tên đó mà chỉ bầm dập vài chỗ, xước vài nơi thì cũng đã rất oách rồi.

Nói thế chứ em cay vl nhưng làm được gì? thôi chịu, suy nghĩ chi cho mệt thêm. Vì chấn thương khá nhẹ nên chỉ nghỉ ngơi tầm 30 phút em lại ra khán đài ngồi xem. Đã đến lúc trao giải, cái tên đó đã được hạng nhất mà còn đòi hỏi, cứ cái gì mà không chịu, hạng nhất như vậy không xứng với hắn rồi gì mà muốn đánh lại với Todoroki, đúng là chẳng thể hiểu nổi??.

Chê thì chê chứ em phục tên đó lắm, không nghĩ trên đời lại có một người hoàn hảo như hắn từ gia cảnh đến ngoại hình, năng lực thậm chí là chuyện học tập. Nên em chỉ thấy cay một chút thôi, chứ nếu đánh với người khác mà em thua thì chắc tới tháng sau em vẫn còn tức đấy chứ.

-------------------------------------------------------

hé lô cá bợ, mìn quay trở lạ rồ đê. Hjhj bị bay acc nên giờ mới lấy lại được😌 chap này thì không có tuyến tình cảm của bạn với ảnh nên chịu khó tí nho, tui không biết bản thân viết như thế nào, viết có ngắn quá khônng, cảm thấy nó hay hay là dở😔 cho nên nếu mấy bạn có muốn tui viết theo kiểu nào thì nhớ nói nhennn, không nói là tui không biết đâu áaa. Sắp tới thì tui tính làm thêm fic về Ishigami Senku á😝 dạo này mê ảnh quá, nếu được thì đọc rồi để lại ý kiến cho tui nhéeee. Nếu fic này có lỗi chính tả thì nhắc tui nhen, tui lười check lại quá rồii🥹💔

Đây là nơi tui thả hết tình cảm, tâm tư cho anh người iu Katsuki từ lãng mạn, đau lòng đến hạnh phúc cay đắng, nói chung là kiểu gì cũng cóo, mấy bà thíc thì ở lại đây với tui nhéee💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro