Đụng độ.

Đã 1 tháng trôi qua kể từ lúc nhập học đến giờ. Chỉ vài ngày sau khi đến lớp em đã biết cái tên đầu vàng đó tên là Bakugou Katsuki, là cái người đứng vị trí số 1 trong kì thi đầu vào UA. Đến nay em và hắn vẫn chưa hề có những tiếp xúc gì với nhau, kể cả 1 câu nói.

Hôm nay cả lớp có 1 buổi luyện tập cứu hộ ở khu USJ. Mang trên mình bộ đồ chiến đấu ôm trọn cơ thể, đây là lần thứ 2 em mặc nó, lần đầu là mặc thử xem đã ổn chưa và đây là lần tiếp theo, Uraraka cứ khen không ngớt.

" Oaa, thật sự là quá đẹp rồi đó Y/n, cậu như này là quá ăn gian rồi đó! "

" Haha, cậu cũng chẳng kém cạnh gì tớ đâu, cũng nuột lắm chẳng đùa. "

Em trêu cậu ấy đến đỏ bừng cả tai, không khí cả phòng nhộn nhịp hẳn lên. Đến chỗ tập hợp cả lớp được chia thành 13 nhóm, trùng hợp thay em được thầy Aizawa xếp chung nhóm với Bakugou. Cả nhóm tính luôn em thì có 3 người Kaminari, Bakugou và em, cả 3 bị dịch chuyển đến khu lốc xoáy. Khung cảnh ở đây tan hoang, nhà cửa đổ sập, còn có cả nước nhưng nước lại gây bất lợi cho Kaminari.

Tên Bakugou lại đi trước, chẳng nói chẳng rằng tự mình hành động. Em và Kaminari chỉ biết đuổi theo, em với cậu ấy dễ dàng nói chuyện và phân chí công việc. Em có nhiệm vụ dùng quirk để di chuyển mấy cục đá và những vật gây trở ngại ra chỗ khác, Kaminari thì sẽ tìm kiếm và giải cứu nạn nhân, còn Bakugou...

" chúng ta thì ổn rồi nhưng Bakugou thì sao? "

em hơi hoang mang vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với hắn ta, em chỉ biết hắn là 1 tên cục súc, khó gần, tự cao và... rất giỏi? tuy chưa hề tiếp xúc lần nhưng em biết rõ hắn là 1 tên vô cùng giỏi từ thực hành đến lý thuyết. Chính vì thế em không biết phải làm sao với tên thiên tài này cả.

" không sao đâu, cậu cứ mặc kệ tên đó, cậu ta có thể cùng lúc làm 2 việc của chúng ta đó, nên cứ mặc kệ đi! "

Kaminari trấn an nên em cũng không còn quá lo lắng.

Rất nhanh em và Kaminari đã tìm thấy nạn nhân bên trong khu nhà bị đổ sập. Vừa chuẩn bị đưa hình nộm ra bên ngoài thì.

" ĐÙNG!!! "

1 tiếng nổ lớn? cả ba người cùng lúc quay ra nhìn chỗ vừa phát ra tiếng nổ. All Might? và 1 thứ trong kinh dị vô cùng, cả 2 đang đánh nhau phía sau là 2 tên kì lạ và rất nhiều tên trông giống như tội phạm khác đang xông lên. Không nghi ngờ gì nữa đó chắc chắn là tội phạm, không những thế còn có rất nhiều tên nữa chứ??

" quách đờ phắc?? mình đi luyện tập cứu hộ thôi mà ai ngờ lại gặp thẳng bọn tội phạm, không những thế còn có 1 đống tên nữa?? "

em gào thét trong tâm trí, nhưng cơ thể đã tự di chuyển đến nơi có tội phạm. 2 người kia cũng chẳng hề kém cạnh đuổi sát phía sau.

" mọi người!!! có chuyện gì vậy?! "

em hoảng hốt hô to mà hỏi những người đang có mặt tại đó. Người trả lời em là Uraraka, cô bạn nhỏ nói.

" tớ không biết rõ nữa nhưng theo tình hình thì có lẽ là mấy tên này đã xâm nhập vào đây nhờ cái tên đen đen kia kìa. "

Vừa nói cô nàng vừa ra hiệu chỉ, cô nói tiếp.

" bây giờ chúng ta bị bao vây rồi, All Might thì đang đấu với cái tên được gọi là Noumu kia. "

Tới đây thì em đã hiểu rồi.

" Uraraka, bây giờ tớ sẽ khống chế mấy tên tội phạm kia, cậu giúp tớ vô hiệu hóa mấy viên đá vụn ở xung quanh nhé. Nếu được thì vô hiệu hóa mấy tên kia luôn có được không? "

Cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ cậu ấy nghĩ em sẽ ở lại đây hổ trợ mọi người thay vì xông lên tuyền tiến. Nhưng cô bạn ngay lập tức lấy lại tinh thần mà trả lời dứt khoát.

" được!! "

Thế là em và Uraraka hổ trợ cho nhau, cùng với nhóm Kaminari và Bakugou. Cả 4 đứa nhóc đã thành công khống chế được phân nửa đám tội phạm. Em dùng quirk của bản thân để trói chúng lại. Vì tụi villain này cứ giãy dụa nên việc trói chúng cũng tốn khá nhiều sức vì vậy mà em đã để lộ ra sơ hở lớn.

1 tên villain to con từ phía sau em chạy đến, vì có cảm giác rùng mình nên em quay ra nhìn ai ngờ hắn đang cầm 1 cây rìu to chạy về phía em. Nếu bây giờ buông tụi villain đang bị trói ra thì em có thể né được đòn này nhưng chắc chắn tụi này sẽ chạy được, em không muốn thả chúng ra. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết nên chạy hay nên tìm kiếm sự giúp đỡ thì một vụ nổ xảy ra ngay trước mắt em. Gương mặt góc cạnh, sắc nét, môi hơi mím lại, mái tóc màu vàng nhạt hơi dính bụi, đôi mắt màu đỏ, mày cứ cau lại với nhau, là hắn Bakugou. Sao hắn lại ở đây? không phải hắn đang đánh nhau với đám villain đằng kia cùng với Kaminari à? sao hắn nhìn thấy mình đang bị bao vây? tại sao? rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu em và có lẽ hắn nghe được mấy câu đó, tông giọng khó chịu pha lẫn cục súc vang lên bên tai em.

" mày bị ngu à? mồm đâu không biết kêu lên giúp đỡ? có việc trói bọn này lại thôi cũng làm không được à? "

Em đơ người. Không phải câu đầu tiên nên nói là " cậu có sao không " à? sao lại nghe một tràng mắng chửi và trách móc đến với em.

" cảm ơn cậu... Xin lỗi, tớ thấy ai cũng bận nên đang phân vân là nên né hay- "

Chưa kịp nói hết câu hắn đã tuôn thêm 1 tràng dài

" ai cần mày cảm ơn!? lo mà làm cho tốt việc của mình, nếu lúc nãy tao mà không đến kịp thì mày chết à?? như này mà cũng đòi làm anh hùng à? câm mồm và làm tốt việc của mình đi đồ nhãi. "

Nói xong 1 tràng hắn quay người chạy đi mất hút. Em vẫn còn đơ tại chỗ, có lẽ nghe thấy động tĩnh nên Uraraka chạy đến.

" có chuyện gì à? cậu có sao không? sao mặt cậu biến sắc nhiều thế?? "

Cô bạn hoảng hốt mà cứ hỏi dồn dập, còn em thì cứ thay đổi sắc mặt liên tục vì tức.

" tớ không sao, không có gì đâu! "

em vừa trấn an cô bạn nhỏ vừa nghĩ thầm trong bụng.

" người gì đâu mà khó ưa thế?? nói 1 câu quan tâm hay hỏi han thì chết à?? cục súc thấy ớn, ai mà thích hắn chắc chỉ có mắt mù thôi đấy. "

Bực bội chửi thầm trong lòng thôi, chứ em mà nói ra chắc tên đó băm em thành trăm mảnh xong đem cho cá ăn mất.

Sau khi trấn tĩnh lại bản thân thì em cùng Uraraka đi đến chỗ thầy cô và mọi người đang tập hợp lại với nhau.

---

Sau hơn 15 phút vật lộn với đám tội phạm, bọn chúng cũng đã rút lui khỏi trường, cả lớp mệt rã rời, thế là thay vì luyện tập cứu hộ thì cả lớp chuyển thành thực hành chiến đấu với villain.

Khi về lớp em vẫn không ngừng nghĩ về cái tên cục súc đó được, vừa tức giận, vừa cảm kích và... có cảm giác như có 1 dòng mật ngọt đang chảy trong cơ thể em mà em chẳng hề hay biết hay đề phòng, đến lúc nhận ra rồi mới cảm thấy hối hận.

---------------------------------------------------------

hé luu mấy bạn độc giả của tui, thì tui là lần đầu viết cái này nên cũng không biết bản thân có làm tốt hay không nên là nếu bạn thấy không ổn ở chỗ nào thì hãy nói với tui nhe!! mọi người không nói là tui không biết đâu á nên là nhớ nói nhe!!

đây là nơi tui xả hết tâm tư, tình yêu, ước mơ của bản thân đối với anh chàng Bakugou Katsuki, từ gập ghềnh đến hạnh phúc, từ chông gai đến lãng mạn, nếu bạn thấy hứng thú thì hãy ở lại nha!!♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro