Mở đầu.
Dưới cái nắng ấm áp của buổi sáng là những thí sinh đang có những biểu cảm, suy nghĩ vô cùng đặc sắc, có người hồi hộp, mong chờ, cũng có người sợ hãi, lo lắng. Xung quanh 1 loạt biểu cảm đặc sắc chỉ có riêng em 1 cô gái nhỏ nhắn mặt không có quá nhiều biểu cảm thậm chí còn pha 1 lẫn 1 chút buồn ngủ đối với buổi sớm mai. Em là Y/n 1 cô bé bình thường với 1 ước mơ cũng bình thường đối với thời đại bấy giờ, đó là ước mơ trở thành anh hùng, trở thành những anh hùng mạnh mẽ, tốt bụng để có thể bảo vệ những người xung quan bản thân cũng như là những người trong cộng đồng, xã hội.
Cô gái đứng dưới ánh nắng của buổi sớm ban mai búi gọn mái tóc màu nâu của bản thân lên, làn da trắng trẻo, mịn màng cùng với gương mặt hài hòa làm cho em tuy không quá nổi bật nhưng cũng chẳng hề lạc lõng với xung quanh.
Đảo mắt một vòng nhìn sang các thí sinh xung quanh như đang len lén đánh giá từng người 1 cô nhìn thấy 1 người có mái tóc màu vàng nhạt, khá cao so với lứa tuổi đang để tay vô túi quần, đứng nghênh ngang chẳng hề có 1 tí nét mặt nào là sợ hãi hay hồi hộp, trên gương mặt đó phản phất sự ngạo mạn của tuổi trẻ thậm chí còn pha lẫn 1 chút lười biếng. Cô không nghĩ rằng sẽ có 1 người như vậy ở đây nhưng coi bộ đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi.
Cánh cổng to lớn được mở ra, những con người bắt đầu tràn vào trong như ong vỡ tổ, cô vẫn cứ mà thảnh thơi đi vào trong. Như giáo viên đã thông báo thể lệ thi, chỉ cần vô hiệu hóa mấy con robot là được cộng điểm. Từ những con dễ đến những con khó, vì quirk của em vừa có khống chế, vừa có tấn công, cũng có cả phòng thủ nên việc vô hiệu hóa mấy con robot là việc không quá sức đối với em.
" cũng đâu đến nỗi gì là khó. "
"..."
" Tít tít tít... "
Tiếng đồng hồ đã dừng lại mấy con robot đang tấn công những người xung quanh bỗng bị vô hiệu hóa ngay lập tức, như 1 thông báo rằng đã hết thời gian 10 phút của bài thi số 1. Tiếp theo là đến phần thi viết, phần này thì không quá dễ nhưng cũng không quá khó, đó là đối với em còn người khác thì không biết.
Sau 1 tuần chờ đợi mòn mỏi UA đã gửi thông báo đến cho tất cả mọi người. Thư vừa đến em liền háo hức mở ra ngoài hologram của All Might bên trong còn có 1 tờ thông báo be bé, em được 57 điểm, khá hài lòng với số điểm này bởi vì em cũng hạ được kha khá robot mà, nếu điểm thấp thì buồn lắm. Lật mặt ra sau em khá bất ngờ khi mình nằm chiễm chệ ở vị trí số 3, tuy biết là điểm mình khá ổn nhưng không ngờ lại lên được tận vị trí số 3. Ngày hôm đó lòng em vui phơi phới, làm gì cũng tràn đầy năng lượng.
Em có 1 tuần để chuẩn bị bắt đầu nhập học, em được phân vào lớp 1-A khoa anh hùng.
Sau 1 tuần chuẩn bị, mọi thứ đã sẵn sàng và ổn thỏa, tuy là háo hức và mong chờ nhưng em chẳng dám thể hiện quá nhiều.
Em đến khá sớm nên trong lớp chẳng có ai, lúc sau lại có 1 cái đầu vàng đi vào trong.
" hình như hơi quen quen... mình gặp ở đâu rồi hả ta?.. "
Cảm giác vừa lạ vừa quen bủa vây lấy em, dù vậy nhưng em lại chẳng dám nhìn thêm lần nào nữa vì em có cảm giác nếu nhìn thêm chắc chắn sẽ bị ăn đập. Chỉ tầm 5 phút sau lại thêm vài người vào lớp, em vẫn cứ ngồi ở đó, nơi góc lớp. Cũng có vài bạn nữ lại bắt chuyện với em, dần dần cũng đã quen được kha khá bạn. Em đâu biết rằng đây chính là mở đầu cho 1 chuỗi ngày mệt mỏi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro