#1: Take a Picture

POV: Đây là tấm ảnh duy nhất của Phuwin còn sót lại mà Naravit chật vật giữ gìn.

Vào một ngày xuân, các  nhãn hàng vào mùa chạy campaign quảng bá, PondPhuwin trộm vía nổ job liên tục. Hôm ấy sự kiện kết thúc sớm lúc 20:00.

Khi Pond vừa cúi chào mọi người xong, anh vội bước ra hầm xe đã thấy một dáng người dong dỏng cao khoác áo màu be đứng dựa tường, chân đá đá, lớp makeup vẫn còn trên nét mặt ủ rũ.

Pond không hiểu sao một người con trai sáu múi cao 1m80 lại có thể đáng yêu như vậy. Hoặc là, do em trong mắt anh.

Pond nhanh bước lại góc tường ấy, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên gò má trắng mềm của người đó.

"Phuwin! Mệt hả?"

Phuwin ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là Pond Naravit liền cười tươi lắc đầu.

"Sao mặt chù ụ vậy?" - Giọng Naravit vang lên trầm ổn, đều đều, vô cùng dịu dàng.
"Em đói..."
"Em muốn ăn đồ Nhật không?"

Phuwin cả gương mặt sáng rỡ gật đầu lia lịa, miệng cười mắt híp, trông em bây giờ không khác con mèo chiêu tài mà Pond treo trong xe.

-----------
Trả menu lại cho phục vụ. Phuwin lúc này mới nhìn một vòng xung quanh quán ăn. Quả nhiên, là quán ăn mà Pond chọn, không gian yên tĩnh ấm áp, ánh đèn cũng dịu dàng, giống như ánh mắt Pond Naravit luôn đặt lên em.

Ừ, Naravit luôn dịu dàng với em. Anh sẽ đón em đi làm, nếu sớm sẽ chở em ghé vào tiệm ăn sáng em mới nhắc hôm trước, nếu sát giờ làm thì anh sẽ mua sẵn một phần thức ăn cho em. Anh sẽ che đầu cho em khi bước vào xe. Anh sẽ nghiêng ô về phía em dù vai áo anh ướt đẫm. Em bận lịch học và lịch làm, nên mỗi khi em có tâm trạng anh sẽ đến chơi với em.
Anh làm em nghĩ người này "thích" em, thích theo kiểu lứa đôi, thích theo kiểu sẽ tiến triển lên mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, nhằm chung sống với nhau và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Fourth đã nói với em như thế.

Nhưng đôi lúc, em cảm thấy anh chỉ xem em như một người đồng nghiệp bình thường. Vì anh cũng dịu dàng, cũng có vẻ "thích" mọi người như "thích" em. Anh cũng mua đồ ăn sáng cho bác bảo vệ ở toà Asoke nếu đến sớm, sẽ mua đồ ăn vặt cho chị makeup, cũng sẽ che đầu cho mae Ying khi vào xe hơi hay đùa giỡn với MC dẫn chương trình, anh luôn lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ.

Em đọc đâu đó về một kiểu người lịch sự, họ đối với ai cũng dịu dàng, làm ai cũng nghĩ họ có tình cảm với mình. Nhưng họ không cố ý, chỉ là giáo dưỡng khiến họ trở nên như vậy. Nếu cố ý, thì là redflag. Em tin Pond Naravit ở vế thứ nhất.
Em tự thuyết phục trái tim mình, trước khi nó rung động với anh -  partner trong công việc. Công việc mà dính tới tình yêu thì phiền lắm.

Không biết Phuwin nghĩ gì mà thất thần, vô thức chu ra đôi môi hồng, cái má phồng lên. Pond lại bật cười, chưa bao giờ anh thấy Phuwin không đáng yêu cả, dù là em giận dỗi đi nữa.

Tiếng "tách" vang lên. Phuwin giật mình, tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ miên man.
Pond cười hề hề, để xuống cái điện thoại vừa chụp lén em.

"Đói quá ngơ luôn hả?"
"P'Pond đừng có chụp lén nữa! Đưa em coi!"
"Không, dễ thương mà!"
"Không, em phải QC lại!"

Pond không bao giờ làm em đau, thấy dùng sức liền giao nộp điện thoại. Phuwin không hài lòng về tấm ảnh.
"Thấy chưa, mặt thì lơ ngơ, má phồng mỏ chu, nhìn em như con cá hồi trong quán vậy! Xoá đi!"

*QC là kiểm định chất lượng

Pond tiu ngỉu xoá ảnh trước mắt em, em hài lòng gật đầu. Hiền ngoan như vậy mới là Pond Naravit "bạn" em chứ. Nhưng có lẽ Pond cũng không muốn làm "bạn" em lắm. Anh ta vừa xoá tấm này liền giơ máy "tách tách" chụp Phuwin liên tục. Cả 2 đùa giỡn, cuối cùng sau nhiều nỗ lực, Pond giữ được 1 tấm ảnh Phuwin nhìn vào camera cười híp mắt.

Cất điện thoại vào người cho chắc. Pond lại gặng hỏi.
"Cuối cùng làm gì mà ngơ ra"

Phuwin vươn vai ngáp một cái, lắc đầu đáp.
"Em nghĩ tới chuyện du học thôi."
"Du học?"
"A! Em chưa nói anh hả?" - Phuwin ngẩng ra.
"..." - Pond bất ngờ, hàng mày rậm nhíu lại, nhìn em đăm đăm như muốn hỏi tại sao. Phuwin cũng bất ngờ, vì phản ứng của Pond, không giống như sắp chia tay 1 người đồng nghiệp bình thường.

"Anh sao á? Em... em xin lỗi, em quên mất... em cứ nghĩ là em nói cho anh rồi"
"Em đi đâu?"
"Bắc California, Thung lũng silicon. Em muốn qua đó học thêm về lập trình."
"Bao lâu?"
"3 năm. "
"3 năm? Rồi công việc sao? Em đâu thể bay đi bay về mãi được? Em sẽ kiệt sức"

Ánh mắt Pond Naravit thoáng liếc sang trái, rồi chợt nghĩ ra gì đó. Anh nhìn thẳng Phuwin.
"Em định rời ngành?

Phuwin đột nhiên bối rối, lần đầu tiên không biết phải xử lý tình huống như thế nào. Nói không phải là nói dối, nói phải thì không nói được.

Pond lúc này khác lạ, trông anh nghiêm nghị chuẩn bị hỏi tội người làm sai với mình. Như Pond lúc nãy chụp lén em là người khác chứ không phải người trước mặt.

"Nói với P'Tha chưa"
"Dạ rồi. P'Tha nói... sẽ... sắp xếp cho anh 1 partner khác"

Phuwin muốn cải thiện không khí, liền nói đùa.
"Em có gửi gắm P'Tha rồi, anh yên tâm, partner mới sẽ tốt hơn em nữa, sẽ hiền lành hợp với anh, không dỗi vặt như em, không..."
"Không cần".

Pond cắt ngang giọng lạnh tanh. Phuwin cũng tắt nụ cười gượng gạo.
"Vậy là em sẽ không ở lại ngành giải trí hay GMM?"
Phuwin gật đầu.
"Phuwin, anh luôn khen em kỷ luật, quản lý tốt thời gian, hoạch định mọi thứ rõ ràng"
Phuwin gật đầu.
"Em luôn sắp xếp tốt mọi thứ. Đây là điều anh luôn ngưỡng mộ ở em."

Phuwin không gật đầu nữa, em vào mắt Pond, có điều gì đó trong anh như vừa tan vỡ.
"Nhưng anh không ngờ, điều đó giờ lại khiến anh đau lòng như vậy."

Phuwin hoang mang. Em từng nghĩ anh không thích em, anh với ai cũng giống nhau. Vì vậy, để trái tim em không bị lỗi lập trình, em chọn cách "cài đặt lại chương trình", rời đi rồi viết mã lại cho trái tim.

Phuwin mấp máy môi định nói gì đó cứu chữa. Nhưng anh đã cắt ngang.
"Đừng. Giờ nói gì cũng không hay. Ăn đi kẻo đói."
"Anh giận em hả?"
"Em đi vì sự nghiệp mà em theo đuổi. Anh giận em làm gì?" 

Bữa ăn trôi qua trong lặng lẽ. Chín bỏ làm mười, thì lúc nãy 2 người đã cãi nhau và chưa làm hoà.

Bánh xe lăn đến trước cửa nhà Phuwin. Phuwin buồn buồn nhìn Pond vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, em thở dài định mở cửa xe, chợt anh nói.
"Anh đã từng tự tin nghĩ đến 5 10 năm nữa của chúng ta. Nhưng khi nghe được tương lai em viết ra không có mình. Anh hụt hẫng thôi."

Phuwin của năm 20 tuổi, đứng trước cửa nhà, nhìn bảng số xe của Pond dần khuất xa trong gió đêm, lòng bối rối, em đã sai sao?

-------------------
3 năm rồi. Pond theo con đường solo. Trong ví tiền có một ngăn nhỏ khoá kín, cất kỹ một tấm ảnh của người anh chưa từng nhắc đến tên trong 3 năm qua.

-------------------

"Chơi nhiêu đó đủ rồi, ai đồ ai điếc gì thì cũng ngưng đi. Đừng để ba cái xu hướng loi choi đó ảnh hưởng, đàn ông phải cưới vợ sinh con."

#PondPhuwinfanfic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro