Bom Nổ Chậm (không H)
Hắn tên Nguyễn Quang Anh – cậu ấm nhà giàu với vẻ đẹp khiến người khác vừa muốn tránh, vừa muốn chạm.
Đôi mắt hắn khi nhìn ai cũng như đang cười khẩy, lười biếng và lạnh lẽo, kiểu ánh nhìn biết rõ mọi thứ xung quanh đều nằm trong lòng bàn tay. Nụ cười mang mùi thuốc lá, mùi của sự mệt mỏi pha lẫn chút buông thả – kiểu đàn ông mà chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác thấy nguy hiểm.
Còn Hoàng Đức Duy, lại là kiểu “yêu nghiệt” giấu trong lớp vỏ ngoan ngoãn.
Ngoài mặt trầm tĩnh, ít nói, đôi khi cười nhẹ đến mức người ta tưởng em vô hại. Nhưng trong đầu em luôn có sẵn một kế hoạch, một cách để không bao giờ bị tổn thương trước. Em không tin vào tình yêu, không tin vào thứ cảm xúc bất định có thể làm người ta khổ cả đời như cha mẹ em.
–––––––––––––––
Hai người gặp nhau vào một buổi tối muộn, ở quán bar của DươngKiều.
Tiếng nhạc dập dồn, ánh đèn vàng rượi đổ lên gương mặt Quang Anh khi hắn ngẩng đầu, nửa cười nửa nhếch môi.
“Nhóc này là Duy sao?” – hắn hỏi, giọng trầm, khàn, nghe như vừa uống rượu vừa hút thuốc.
"Nhìn nhỏ vậy chứ cũng ghê gớm lắm đấy, giống gu mày nhỉ?" - Dương buông lời trêu chọc.
“Đó là tên trai đểu mà mày bảo tao nên tránh xa?” – Duy hỏi, môi hơi cong, ánh nhìn không sợ hãi chút nào.
"Mẹ biết gu mày là trai tồi, nhưng đừng dây vào đấy. Biết chưa?" - Kiều ghé sát thì thầm giọng bất lực.
Hắn cười. Một tiếng cười đủ làm mọi thứ xung quanh khựng lại.
“Biết là trai tồi mà vẫn ngồi đây, tự tìm rắc rối à?”
“Trùng hợp, tôi lại rất thích rắc rối, miễn là tôi điều khiển được nó.”
Lúc đó, hắn nhìn em lâu hơn mức cần thiết.
Không ai trong hai người Dương Kiều biết, cuộc đối thoại đó đã là mồi lửa đầu tiên cho hai quả bom nổ chậm đang dần tiến lại gần nhau.
––––––––––––––––––
Vài ngày sau, Duy chủ động đến tìm hắn.
“Tôi cần một người đóng vai bạn trai để đối phó với cha mẹ.”
“Trùng hợp, tôi lại đang cần một thú vui mới.”
“Hợp tác?”
“Hợp tác.”
Một cái bắt tay, lạnh như băng nhưng lại có gì đó như điện giật lan qua.
Từ đó, họ bắt đầu “yêu đương” – không cảm xúc, chỉ là thỏa thuận.
Hắn đưa em về nhà, đặt tay lên vai, ánh mắt như đang cảnh cáo cả thế giới "Đây là người của tôi".
Còn Duy, vẫn giữ nét cười nửa miệng, vừa ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, vừa ngầm đẩy hắn vào trò chơi tâm lý của riêng mình.
“Anh giả vờ giỏi thật.”
“Tôi đâu có giả vờ. Tôi chỉ chưa quen thật lòng.”
“Thật lòng? Anh cũng biết thật lòng là gì sao?”
Hắn không đáp. Hắn kéo em lại gần, mùi thuốc và mùi da hòa vào nhau, sát đến mức tim Duy đập nhanh hơn một nhịp.
Không khú lặng im, chỉ là cả hai đều nhận ra, trò chơi này đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Duy nghĩ, hắn sẽ là một bài học – một trải nghiệm.
Còn Quang Anh nghĩ, em chỉ là một thú vui nhỏ trong chuỗi ngày trống rỗng.
Nhưng không hiểu từ bao giờ, hắn bắt đầu khó chịu khi thấy em cười với người khác, và em cũng bắt đầu thấy ngột ngạt khi hắn biến mất không báo trước.
Hai con người với cái tôi cao ngất, cả hai đều đang tự thiêu trong chính ngọn lửa mình tạo ra.
“Anh có bao giờ thật sự rung động với em chưa?”
“Không. Còn em thì sao?”
“Cũng không."
“Tốt.”
“Ừ. Tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro