2.
POV: Tôi đi công tác xa, và khi trở về, anh đã gầy đi
Tôi chưa từng nghĩ vắng mặt vài tuần lại khiến tim mình đau đến vậy.
Công tác là công việc – là thứ tôi đã hứa sẽ theo đuổi, dù anh chẳng nói gì ngoài cái gật đầu và câu "Anh hiểu." Nhưng khi tôi đóng vali, khóa cửa lại, ngoái đầu nhìn anh đứng trong khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lặng thinh – tôi biết, trong lòng anh đang chất đầy điều chưa nói.
Những ngày đầu xa nhà, anh nhắn tin đều đặn.
Buổi sáng: “Trời Seoul hôm nay âm u.”
Buổi trưa: “Anh ăn rồi, còn em?”
Buổi tối: “Nhớ em một chút.”
Chỉ một chút. Lúc nào cũng chỉ viết “một chút”. Nhưng tôi biết, nếu là Seung-hyun viết ra, thì “một chút” đó chắc bằng cả một đại dương.
Đến ngày thứ mười ba, tin nhắn thưa dần. Tôi gọi video, anh nhấc máy, vẫn là giọng trầm đều đều:
“Anh ổn. Em cứ lo việc đi.”
Nhưng mắt anh trũng sâu, và tôi thấy bàn tay anh cầm cốc cà phê run nhẹ. Tôi không hỏi gì thêm. Vì tôi hiểu, anh đang giữ cho tôi yên lòng, trong khi chính anh lại đang chống chọi với sự trống trải lặng thầm mà tôi để lại.
Khi chuyến công tác kết thúc, tôi vội vã trở về bằng chuyến bay sớm nhất. Vừa về đến nhà, đặt va-li xuống, tôi nghe thấy tiếng nhạc jazz khe khẽ phát ra từ phòng khách – bài nhạc anh thường nghe mỗi khi cảm thấy cô đơn.
Tôi mở cửa. Và anh đang ở đó.
Ngồi trên sofa, mặc áo len cũ rộng thùng thình, mái tóc rối nhẹ, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Khi anh ngẩng lên thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng bừng, như đèn được bật sau một thời gian dài tắt lịm.
“Em… về rồi?” – giọng anh khàn khàn, mang theo chút ngỡ ngàng và cả mệt mỏi.
Tôi bước tới, ngồi xuống cạnh anh, không nói gì ngoài cái ôm siết chặt.
“Em về rồi…” – tôi thì thầm bên tai anh – “Em xin lỗi… để anh một mình lâu thế.”
Anh không trả lời. Chỉ vùi mặt vào vai tôi, như thể đang cố tìm lại hơi ấm quen thuộc. Tay anh siết lấy tôi, mạnh hơn bình thường, như sợ chỉ cần lỏng ra tôi sẽ tan biến lần nữa.
Tôi lùi lại một chút để nhìn anh.
“Anh gầy đi rồi…”
Anh mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi. “Không có ai nấu ăn. Với lại, ngủ không ngon.”
Tôi cắn môi, xót xa. Cổ áo len trễ xuống để lộ xương quai xanh gầy, và má anh hơi hóp lại.
“Anh không nói em biết…”
“Anh không muốn làm phiền em. Em bận.”
“Em bận… nhưng em vẫn là người yêu anh. Là nơi để anh dựa vào, hiểu không?”
Lần đầu tiên sau bao ngày, anh gật đầu. Rồi anh tựa đầu vào lòng tôi, bàn tay quàng qua eo tôi như đứa trẻ tìm lại người mẹ sau cơn ác mộng.
“Em ở đây rồi,” – tôi xoa lưng anh, thì thầm – “Từ giờ sẽ không đi đâu lâu như vậy nữa.”
Anh chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi để yên như thế, không nói thêm gì.
Chúng tôi ngồi vậy hàng giờ. Không cần nói gì. Vì giữa chúng tôi, đã có thứ ngôn ngữ không cần lời. Một ánh mắt, một cái ôm, một hơi thở khẽ chạm là đủ để biết: yêu – và nhớ – sâu đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro