5.

POV: Khi Seung-hyun mong tôi ghen… nhưng tôi lại không

Hôm đó anh có buổi chụp hình cho một tạp chí lớn – chủ đề “Sức hút điện ảnh” – với bạn diễn nữ trong một bộ phim nghệ thuật gần đây. Tôi biết trước nên chẳng lấy làm lạ. Vả lại, đây không phải lần đầu.

Trưa, tôi đang họp thì điện thoại rung lên: một loạt ảnh Seung-hyun gửi qua. Anh mặc suit đen, thần thái lạnh lùng. Bạn diễn nữ khoác tay anh, hai người đứng sát nhau dưới ánh đèn studio. Có vài tấm họ tạo dáng khá tình tứ – tất nhiên là trong khuôn khổ chuyên nghiệp.

Tin nhắn đi kèm chỉ có một câu:

“Anh trông ổn chứ?”
Một emoji 😏
Rồi thêm một câu nữa, như thể không kiềm được:
“Em thấy nữ chính đứng gần anh quá không?”

Tôi mỉm cười khi đọc đến đó. Khi tan họp, tôi gọi lại. Anh bắt máy gần như ngay lập tức, như thể đang chờ sẵn.

“Seung-hyun à, bộ hình đẹp lắm,” – tôi nói, giọng nhẹ nhàng – “Concept rất hợp với anh.”
Anh im lặng vài giây. Rồi…
“Em… không thấy gì à?”
“Gì cơ?”
“Cô ấy khoác tay anh. Đứng sát luôn đấy.”
Tôi bật cười khẽ. “Ừ, thì chụp hình đôi. Làm sao được.”
“…Em không ghen à?”

Tôi nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên. “Ghen á? Ghen vì một bộ ảnh tạp chí với đồng nghiệp nữ sao?”
“…Ừ.”
Tôi nghe thấy tiếng anh đổi tư thế nằm, tiếng gối sột soạt.
“Seung-hyun à,” – tôi thở ra nhẹ, giọng mềm – “Anh vừa là ca sĩ, rapper, diễn viên… của công chúng. Chụp hình với nữ đồng nghiệp thôi mà, có gì đâu mà em phải ghen.”

Bên kia điện thoại, im lặng kéo dài hơn thường lệ. Rồi anh đáp, rất nhỏ:

“…Ồ.”
Một tiếng “ồ” đầy thất vọng.

Tôi nhận ra có gì đó… không đúng.
“Anh sao thế?”
“Không sao.”
“Nghe không giống ‘không sao’ chút nào.”
“Chỉ là… đồng nghiệp anh bảo nếu người yêu không ghen, thì là không yêu thật lòng.”

Tôi bật cười. Thật sự bật cười, nhưng cố giữ giọng dịu:
“Trời đất. Anh mà đi tin mấy lý thuyết của đồng nghiệp sao?”

Anh vẫn không nói gì.

Tôi đành nghiêm giọng:
“Seung-hyun này. Em không ghen… vì em tin anh. Tin vào những điều anh dành cho em, vào cách anh nhìn em mỗi sáng, vào tay anh ôm em giữa đêm, vào tin nhắn ngốc nghếch anh gửi chỉ để em cười.”
Tôi dừng lại một chút, rồi thêm:
“Chứ không phải vì em yêu ít đi.”

Anh thở dài nhẹ. Như một đứa trẻ vừa bị lật tẩy trò nghịch ngợm.

“Em đang… dỗ anh đấy à?”
“Không. Em đang nói thật.”
“…Vậy anh giận nữa không?”
“Anh giận à?”
“…Chút thôi.”
“Thế giờ muốn gì để hết giận?”

Một khoảng im lặng, rồi anh nói, nhỏ như tiếng mèo:

“Muốn em ghen… nhẹ nhẹ cũng được…”
Tôi phì cười:
“Được. Vậy mai mốt anh mà đứng gần cô nào nữa, em sẽ ghen to… rồi hôn anh trước mặt họ cho hả giận, chịu chưa?”
Bên kia, tiếng cười của anh vang lên – nhẹ, trầm, và yên tâm hẳn.

“Thôi được. Anh hết giận. Nhưng mai về, em phải ôm anh cả buổi, coi như… chuộc lỗi không ghen.”

“Rồi rồi. Ghen bằng ôm – phiên bản riêng cho T.O.P đúng không?”

“Độc quyền,” – anh trả lời, giọng chảnh chọe – “Chỉ cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro