6.

POV: Tôi lén đến concert của anh, và anh đã cười rực rỡ cả đêm hôm đó

Tôi không báo trước. Không nhắn tin. Không thả hint. Thậm chí xóa lịch trên điện thoại chung để không bị anh nghi ngờ.

Anh cứ nghĩ tôi đang bận công việc ở nơi khác, cách xa ánh đèn sân khấu ấy hàng trăm cây số.

Nhưng thật ra, tôi đã có mặt ở đó — giữa biển người, giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt, giữa ánh đèn rực rỡ và nhịp beat rung chuyển cả khán đài.

Tôi đứng không quá gần, cũng chẳng quá xa. Vừa đủ để thấy được anh — trong bộ vest đen, ánh mắt sắc bén, bước đi như một vị thần sân khấu. Giọng rap trầm vang lên, mạnh mẽ và đầy khí chất, khiến cả hội trường như nổ tung.

Và tôi — tôi chỉ mỉm cười, mắt cay cay. Không biết vì tự hào, vì yêu, hay vì nhớ.

Cũng có thể là cả ba.

Kết thúc concert, anh cúi chào khán giả. Mồ hôi ướt trán, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Khi anh quay lưng lại, chuẩn bị bước vào hậu trường, tôi bước ra khỏi bóng tối, đứng nơi mép sân khấu phụ — đủ gần để anh nhìn thấy tôi.

Và rồi… anh khựng lại.

Cả thế giới như ngưng thở.

Anh tròn mắt, rồi bật cười — nụ cười ngỡ ngàng pha chút trẻ con. Rồi không nói không rằng, anh chạy về phía tôi, như một đứa trẻ tìm lại món đồ chơi yêu thích bị thất lạc từ lâu.

“Yah— em thật sự tới à?” – anh thốt lên, gần như khản giọng vì vừa hát vừa bất ngờ.

Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã ôm chầm lấy tôi, thật chặt, thật ấm.
Môi anh chạm vào má tôi, rồi trượt xuống khóe môi – một nụ hôn ướt mồ hôi, nóng bỏng và run rẩy.

“Em thấy anh có tuyệt vời không?” – anh hỏi, mũi cọ vào cổ tôi như mèo con.
“Có ngầu không?”
“Em có thấy anh đứng trên sân khấu nhìn cool không?”
Tôi gật đầu, cười không ngừng: “Ừ, ngầu chết đi được.”
Anh cười toe toét, đôi mắt sáng rực:
“Nhớ em quá~”

Nhưng chưa đầy 10 giây sau, trợ lý kéo áo anh từ phía sau:
“Hyung, ký tên! Tạm biệt fan đã ạ!”

Anh quay lại, lí nhí:
“Chờ chút nữa đi mà…”
Trợ lý bất lực: “Không được. Schedule, hyung. Nhanh.”

Anh thở dài, mắt vẫn dán chặt vào tôi như thể chỉ cần quay đi là tôi sẽ tan biến.
“Em đứng đây chờ anh nha. Không đi đâu đó nha.”
Tôi gật đầu: “Không đi đâu hết. Em ở đây.”

Và thế là anh quay đi, miễn cưỡng. Nhưng suốt cả phần ký tặng, tạm biệt fan, tôi thấy anh cười tươi hơn hẳn. Ánh đèn flash lóe sáng không ngừng, tiếng fan hét tên anh vang vọng. Nhưng ánh mắt anh thì… luôn lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi tôi đứng nép bên hậu trường, nhìn anh bằng cả trái tim.

Mỗi lần ký xong cho một fan, anh lại liếc nhìn tôi. Mỗi khi vẫy tay tạm biệt, ánh mắt anh vẫn hướng về chỗ tôi, như đang vẫy cả cho tôi nữa.

Cả đêm hôm ấy, không ai biết vì sao Choi Seung-hyun lại cười rạng rỡ như thế sau một concert mệt nhoài.

Chỉ có tôi — và anh — mới biết, lý do rất đơn giản:

Vì tôi đã đến. Vì tôi đã lặng lẽ đứng đó, tựa như lời thì thầm không cần nói:
“Em vẫn luôn ở đây. Dù anh có là ai ngoài kia, em vẫn là người đợi anh trong bóng tối.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro