7.
POV: Khi anh cosplay mèo vì tôi thích… nhưng lại bị tôi “bỏ đói” like
Thật ra tôi cũng không ngờ một ngày T.O.P – tượng đài lạnh lùng của K-pop – lại gato với một con cappybara.
Chuyện bắt đầu rất bình thường. Tôi – một con nghiện động vật vô phương cứu chữa – thường xuyên lướt Instagram và thả tim không thương tiếc cho mấy bài đăng về mèo, koala, chó lông xù, thậm chí cả… nhím. Tin nhắn từ tôi gửi cho anh đôi khi chỉ là:
"Trời ơi nhìn con lợn biển này đi nè 🥺"
"Nhìn cái mặt con mèo này kìaaaa!"
Tôi cứ tưởng anh thấy dễ thương như tôi. Ai ngờ đâu…
Hôm đó, tôi vừa mở điện thoại thì thấy anh đăng story cosplay mèo – thật sự là cosplay. Tai mèo gắn đầu, áo hoodie có tai mèo đằng sau, mặt làm biểu cảm meo meo, còn vẽ râu hai bên má.
Tôi nghẹn.
Nhưng chưa kịp bày tỏ cảm xúc thì tin nhắn tới:
“Em thấy anh giống con mèo em để hình nền không?”
Tôi mở khóa màn hình, đúng là hình nền tôi vừa cài hôm qua — một con mèo mướp nằm lười với caption “This is my mood every day”.
Tôi phì cười. Nhưng chưa trả lời.
Đến tối, khi tôi về đến nhà, thì thấy anh… nằm dài trên sofa, mặt úp xuống gối.
"Seung-hyun?" – tôi gọi.
Anh không trả lời.
Tôi lại gần, chạm vai. Anh khẽ nhích người, rồi lí nhí:
“Em like cappybara…”
“…like mèo…”
“…like koala…”
Tôi cố nín cười.
“…mà bài anh post thì chỉ được… ba like của em thôi.”
Tôi thật sự bật cười thành tiếng lúc đó.
“Ủa, ghen với động vật à?”
Anh quay đầu lại, đôi mắt long lanh, môi trề ra như cún bị bỏ rơi.
“Anh cosplay mèo cho em vui… còn em thì cài mèo khác làm hình nền.”
“Anh chụp bộ ảnh mặc áo nỉ mới up hôm qua, em cũng không thả tim. Cappybara thì được em gửi vào group chat tới ba lần…”
Tôi ngồi xuống, kéo anh lại, để đầu anh gối lên đùi mình.
“Vậy giờ sao? Ghen với cả động vật à?”
“Không ghen… chỉ buồn. Em không thấy anh cũng đáng yêu sao?”
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên mũi anh. “Ai nói không? Anh là con mèo đẹp trai nhất quả đất luôn.”
Anh ngọ nguậy, vẫn giận kiểu nửa mùa.
“Không phải chỉ nói vậy… phải hành động.”
Tôi mở điện thoại, vào Instagram, tìm lại bài post của anh, thả tim. Rồi mở từng bài gần đây, thả tim, comment hẳn một loạt emoji: ❤️🔥🐾💋
“Được chưa?”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, rồi vẫn chưa chịu tha.
“Story nữa.”
“Ờ, repost story.”
“Tag anh vô.”
“Trời…”
Tôi làm y như lời. Vừa xong, anh rúc mặt vào bụng tôi, thì thầm nhỏ xíu:
“Em là của anh.”
“Ừ.”
“Không được thích cappybara hơn anh.”
Tôi bật cười khúc khích: “Được rồi. Anh là số một.”
“Vậy tối nay anh được làm… boss nha?”
“Boss gì?”
“Boss mèo. Cào em đấy.”
Tôi suýt sặc. Đúng là… hết mèo, qua khỉ, rồi giờ thành cún, giờ lại đòi làm boss. Nhưng tôi yêu hết tất cả các phiên bản ấy — vì tất cả đều là Seung-hyun của tôi, chỉ “giả vờ mạnh mẽ” với thế giới ngoài kia, còn với tôi, anh luôn là đứa trẻ đáng yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro