8.
POV: Khi tôi đăng hình… nhưng không đăng anh
Chuyện chỉ đơn giản là một bức hình selfie.
Tối hôm qua, tôi với anh ngồi sát nhau trên sofa, ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ lên mặt cả hai. Anh vừa gội đầu xong, tóc còn hơi ẩm, mùi dầu gội vương vất quanh cổ áo. Tôi thấy góc ánh sáng đẹp, đưa điện thoại lên, chụp vài tấm selfie chung.
Anh cười nhẹ, nghiêng đầu lại gần tôi, má áp má, mắt ánh lên thứ dịu dàng rất đỗi đời thường.
Sáng nay, tôi đăng một tấm lên Instagram story. Nhưng chỉ là… ảnh tôi.
Tôi crop lại một góc có mình tôi cười nhẹ, tóc rủ xuống, da căng bóng. Không có anh. Hoàn toàn không.
Tôi nghĩ đơn giản, anh vốn không thích lộ diện quá nhiều, nhất là những lúc mặc đồ ở nhà. Nhưng mà… tôi không báo trước. Tôi cũng không tag anh. Tôi không nói gì cả.
Tôi vừa làm việc xong thì thấy anh đứng tựa vào cửa phòng, khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt… kiểu như “em có biết tội mình không?”
“Chào buổi trưa?” – tôi ngước lên, vẫy nhẹ tay.
Anh không cười, bước tới gần.
“Em đăng story sáng nay đẹp đấy.” – anh mở lời.
“Ừ, em thấy ánh sáng đẹp nên đăng.”
“À, ánh sáng đẹp…” – anh nhấn mạnh – “Góc cũng đẹp, filter nhẹ, caption thơ. Chỉ thiếu một thứ thôi.”
Tôi nheo mắt, ngờ ngợ.
“Thiếu…?”
“Anh.”
Tôi bật cười, nhưng anh thì không.
“Anh cũng ở trong bức ảnh đó, đúng không?”
“Thì… có.”
“Vậy tại sao em lại cắt anh ra?”
“Em tưởng anh không thích bị đăng lên?”
“Anh không thích bị cắt bỏ như thể anh… không liên quan gì cả.”
Tôi khựng lại. Một chút buồn hiện lên trong giọng nói của anh.
“Chúng ta đã chụp chung, cùng cười, cùng khoảnh khắc… mà em lại chọn chỉ giữ riêng mình em. Anh không muốn nổi bật, nhưng anh muốn… hiện diện.”
Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía trước, giọng nhỏ nhẹ:
“Em xin lỗi, em không nghĩ nhiều như vậy.”
“Anh không giận đâu.” – giọng anh trầm xuống, nhưng đôi mắt rõ ràng đang dỗi – “Chỉ là… hơi hụt hẫng.”
Tôi lấy điện thoại, mở thư viện ảnh, lướt tới tấm selfie chung.
“Vậy em đăng bù, được chưa?”
“Muộn rồi.” – anh quay đi.
Tôi giữ tay anh lại, vòng ra sau lưng, rồi kéo sát môi lên tai anh:
“Em đăng story mới. Ghi rõ: 'Tấm trước là vì em xinh. Tấm này là vì người em yêu cũng xinh. ❤️ #myTOP’”
Anh quay lại, mặt hơi đỏ, môi nhếch nhẹ:
“Anh xinh?”
“Xinh chết đi được.”
“Vậy… đăng rồi thì tối nay… xoa tóc anh ngủ, được không?”
“Không phải ngày nào em cũng xoa rồi à?”
“Nhưng hôm nay anh bị tổn thương… nên cần được bù đắp nhiều hơn.”
Tôi ôm anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn áp sát ngực mình. Thật lạ, một người đàn ông mạnh mẽ như anh – trước ống kính đầy khí chất, trước công chúng lạnh lùng – lại chỉ cần một story có mặt mình để thấy an lòng.
Từ giờ, tôi sẽ không bao giờ cắt anh khỏi khung hình nữa. Vì nơi nào có anh, nơi đó mới thực sự là khoảnh khắc đáng lưu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro