1.
POV: Anh bật khóc khi xem phim, và tôi ở đó để ôm lấy tâm hồn mỏng manh ấy
Chúng tôi cuộn mình trên ghế sofa, một đêm cuối tuần đơn giản nhưng dễ chịu. Trên màn hình là một bộ phim cũ, trắng đen, thuộc thể loại anh yêu thích – đầy chiều sâu, mang sắc thái nghệ thuật rõ rệt. Tôi không nhớ nổi tựa đề, chỉ biết nó có nhịp kể chậm, lặng lẽ, và những khoảng lặng dài đến ngột ngạt. Nhưng anh lại bị cuốn vào, như thể từng chi tiết nhỏ trong phim đang gõ lên ký ức hoặc tâm hồn anh một cách dữ dội.
Tôi tựa vào vai anh, tay luồn qua tay anh. Cơ thể anh lúc đầu vẫn thả lỏng, nhưng đến phân cảnh người đàn ông trong phim ngồi gục đầu bên bức di ảnh vợ, đôi vai anh khẽ run lên.
Tôi quay sang nhìn. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh. Đôi mắt anh hoe đỏ. Anh đang khóc.
Không phải kiểu rơi vài giọt nước mắt nhẹ nhàng đâu. Mà là sự im lặng nghẹn ngào, nước mắt trượt dài trên má, mà anh chẳng buồn lau. Đôi môi mím chặt như đang cố giữ lại thứ gì đó đã quá lâu không được thốt ra.
Tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng chạm vào má anh.
“Hyung…” – Tôi gọi anh như cách các fan hay gọi, pha lẫn chút trêu ghẹo, nhưng lòng thì mềm nhũn.
Anh lắc đầu nhẹ, cố mỉm cười, cố giấu đi sự run rẩy trong ánh mắt. “Chỉ là bộ phim thôi…”
“Thôi nào, chỉ là bộ phim thôi mà,” – tôi thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương anh – “Em ở đây mà…”
Anh cười khẽ, nhưng nước mắt vẫn còn. Tôi vòng tay qua ôm lấy anh, kéo đầu anh tựa vào ngực mình. Cảm giác khi trái tim mạnh mẽ ấy đập thật khẽ, thật mong manh dưới ngực tôi, khiến tôi thấy đau. Không phải đau vì nỗi buồn của anh, mà là vì sự dịu dàng quá sức chịu đựng đang bủa vây lấy tôi.
T.O.P mà mọi người thấy – lạnh lùng, đầy khí chất, đứng trên sân khấu như một vị thần – giờ đây đang ngồi trong vòng tay tôi, tổn thương vì một thước phim, vì một câu thoại đầy tiếc nuối, vì một ánh mắt của nhân vật chính mà anh thấy chính mình trong đó.
“Anh ổn mà,” anh thì thầm, mũi khẽ chạm cổ tôi. Nhưng tôi biết rõ, câu đó chẳng bao giờ thật sự có nghĩa là ổn.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh, như dỗ một đứa trẻ, thì thầm:
“Không sao. Em thích thấy anh như thế này. Con người thật của anh, dịu dàng, biết cảm nhận, biết buồn…”
Một lát sau, khi phim kết thúc, anh vẫn ngồi đó trong im lặng. Tôi rót cho anh một cốc nước ấm, đưa tận tay. Anh đón lấy, khẽ siết tay tôi lại, mắt vẫn chưa thôi ươn ướt.
“Cảm ơn em… vì ở đây.”
“Lúc nào em chẳng ở đây,” – tôi mỉm cười, kéo anh lại ôm vào lòng một lần nữa – “Lúc mạnh mẽ, lúc ngốc nghếch, và cả lúc anh khóc. Em vẫn ở đây.”
Ngoài kia, thế giới có thể đòi hỏi anh phải gồng lên, phải lặng im, phải giữ dáng vẻ vững chãi. Nhưng ở đây, trong căn phòng này, anh được khóc. Và tôi, người duy nhất có thể ôm lấy anh – không phải vì anh là T.O.P, mà vì anh là Choi Seung-hyun. Một người đàn ông biết yêu, biết đau, và đôi khi chỉ cần một cái ôm thật chặt là đủ để chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro