3.

POV: Người đàn ông trưởng thành ấy… chỉ trẻ con với mình tôi

Seung-hyun trong mắt người khác là biểu tượng của sự chín chắn – điềm đạm trong từng bước đi, sâu sắc trong từng lời nói. Anh bước vào phòng như thể cả không gian phải tự điều chỉnh để dịu lại, cho vừa khí chất anh mang theo.

Ừ thì, đúng là thế… nếu như bạn không sống cùng anh.

Chứ còn tôi á? Tôi biết một Seung-hyun hoàn toàn khác – một Seung-hyun biết rõ nghệ thuật đương đại nhưng không biết dùng… lò vi sóng.

Tôi còn nhớ rõ như in lần đầu tôi đi công tác, chỉ vài ngày thôi. Sáng hôm đó anh nhắn tin cho tôi một cách đầy tự hào:

“Em xem nè, anh biết tự chăm sóc bản thân mà 😎”

Kèm theo đó là một bức ảnh mờ nhòe chụp tô mì đặt ngoài ban công, nắng chiếu vào như đang thực hiện nghi thức phong thần. Tôi bối rối nhắn lại:

“Anh… phơi đồ ăn ngoài nắng á?”

Anh trả lời nhanh như thể đã dự đoán được câu hỏi ấy:

“Mặt trời rất nóng, nên anh nghĩ nó có thể… hâm nóng đồ ăn.”

Tôi đã câm nín ba giây. Rồi bật cười. Rồi bật khóc trong cười. Tôi gọi video hỏi anh có nuốt nổi không, và anh hồn nhiên trả lời:

“Ừ, nguội tanh à, nhưng ý tưởng sáng tạo đúng không?”

Ờ, sáng tạo đấy, người lớn à.

Chưa hết. Có lần tôi mua một con chim nhỏ để làm quà sinh nhật cho bạn thân – dễ thương, lanh lợi, có thể học nói nếu dạy đúng cách. Tôi để nó trong lồng đặt ở phòng khách, quay đi vào bếp đúng… 10 phút.

Khi tôi quay lại, lồng trống trơn. Chim? Mất dạng.

Tôi phát hiện anh đang đứng ở ban công, nhìn lên trời, tay che nắng, mắt long lanh.

“Anh thả nó rồi.”

“CÁI GÌ?”

“Nó được huấn luyện mà. Chắc chắn nó sẽ quay lại…”

Nó không quay lại. Dĩ nhiên rồi. Và anh đã mất nguyên buổi chiều lầm lũi gấp hàng chục con chim giấy để “bù đắp”.

Và giờ đây – tôi thở dài – anh đang quỳ giữa phòng khách, khuôn mặt như một học sinh tiểu học vừa làm vỡ chậu cây của cô giáo.

Lý do? Vì tôi ngủ nướng buổi sáng chủ nhật, còn anh thì quyết định trổ tài nấu bữa sáng romantic cho tôi. Mọi thứ tưởng chừng sẽ thật thơm mùi bơ và tình yêu… nếu như chuông báo cháy không rú lên vì anh cho bơ vào chảo nóng rồi… đi tưới cây. Vâng. Tưới cây.

Căn bếp giờ khói mù mịt, máy hút mùi hú vang như báo động không quân. Tôi tỉnh dậy trong cơn ho và nước mắt, lao xuống như lính cứu hỏa. Và thấy anh đứng đó, đeo tạp dề, tay cầm thìa, mắt long lanh đầy hối lỗi.

“Tại em ngủ lâu quá…” – anh nói, giọng nhỏ xíu – “Anh muốn em thức dậy với mùi bánh…”

Tôi phạt anh quỳ. Dĩ nhiên. Nhưng cũng phải cắn môi để không bật cười. Anh đang cúi đầu, trông chẳng còn gì gọi là “quý ông sang trọng”.

“Lần sau… có thể đánh thức em trước, rồi hâm nóng đồ ăn bằng mặt trời cũng được,” – tôi buông một câu trêu chọc, và anh ngẩng lên với vẻ mặt như vừa được đặc xá.

“Thật không? Anh cũng nghĩ mặt trời…”

“KHÔNG. KHÔNG MẶT TRỜI NỮA.”

Anh bật cười, đôi mắt sáng lên như trẻ con được tha lỗi. Tôi thở dài, đi lấy chổi lau dọn chiến trường ái tình còn vương mùi khét lẹt.

Seung-hyun à, anh trưởng thành với cả thế giới, nhưng chỉ trẻ con với mình tôi thôi. Vì anh biết, dù anh có hậu đậu, vô lý hay ngốc nghếch cỡ nào… tôi cũng vẫn yêu anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro