4.
POV: Khi Seunghyun nũng nịu với mình tôi
Có những ngày anh giống như bức tượng điêu khắc sống – yên lặng, sắc lạnh, nghiêm nghị đến mức mọi thứ xung quanh dường như đều phải giữ im lặng khi anh bước vào. Làm việc với người khác, anh điềm đạm. Gặp gỡ truyền thông, anh bản lĩnh. Thảo luận dự án, anh kiệm lời nhưng chắc nịch.
Nhưng rồi, khi cửa nhà đóng lại, khi chỉ còn tôi và anh trong căn hộ nhỏ ấm áp này… bức tượng ấy tan chảy.
Như bây giờ.
Tôi đang ngồi trên sofa, đọc sách. Và từ đâu đó trong nhà, anh lặng lẽ xuất hiện, mặc chiếc áo thun mỏng, tóc rối nhẹ, tay cầm… gối ôm hình gấu mà tôi từng mua cho anh hồi sinh nhật.
Anh đi về phía tôi, không nói gì. Rồi bất ngờ – rụp – anh đổ người xuống, đầu gối lên đùi tôi, vùi mặt vào bụng tôi như thể tôi là chiếc gối bông khổng lồ của anh.
“Lại sao nữa đấy?” – tôi hỏi, giọng không giấu nổi ý cười.
Anh rúc vào sâu hơn, giọng nghèn nghẹt:
“Không sao hết… chỉ là muốn ôm em thôi.”
Tôi cười, tay luồn vào mái tóc anh, vuốt nhẹ. Anh nhắm mắt, thở ra một tiếng nhẹ bẫng như mèo được vuốt ve.
Rồi…
“Em không nhớ anh à?” – anh mở mắt nhìn tôi, môi cong cong, mắt long lanh hệt như đang thi diễn “mắt cún con”.
Tôi phì cười: “Sáng nay vừa ôm nhau cả tiếng, anh lại quên à?”
“Nhưng đó là sáng nay.”
“…”
“Còn bây giờ là… bây giờ.” – Anh nhấn mạnh, giọng lười nhác – “Thời gian trôi nhanh lắm, em biết không?”
Tôi buông sách, đành gác lại buổi đọc yên bình. Bàn tay tiếp tục vuốt lưng anh theo nhịp thở.
Rồi anh xoay người, ôm chặt eo tôi như gối ôm, giọng trầm nhưng rõ ràng mang tông mè nheo:
“Cho anh nằm đây 5 phút…”
“Ừ.”
“Không đẩy anh ra nhé.”
“Không.”
“Nếu em đứng dậy, anh sẽ bám theo như ma luôn đấy.”
Tôi bật cười khúc khích. “Dễ thương quá rồi đấy, Seung-hyun.”
Anh mở mắt, nheo lại. “Anh không dễ thương, anh quyến rũ.”
“Ừ, quyến rũ theo kiểu mèo lười.”
Anh rướn người lên, hôn nhẹ vào sườn bụng tôi.
“Thế em vẫn yêu anh chứ?”
“Lúc anh là tượng đá, em yêu. Lúc anh hóa mèo lười, em còn yêu hơn.”
Anh cười, má áp sát bụng tôi, mắt nhắm lại thỏa mãn. “Vậy em đừng đi đâu nữa. Ở đây với anh hoài nha…”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết… T.O.P có thể là người đàn ông mạnh mẽ của cả thế giới, nhưng khi bên tôi, anh chỉ muốn được yêu như một đứa trẻ – không cần lý do, không cần vỏ bọc.
Và tôi thì sẵn lòng làm cái gối ôm cho riêng mình anh… suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro