Lam Trạm nổi giận!?

Chuyện này thì đúng là... ta cũng không ngờ hắn lại có phản ứng dữ dội như vậy đâu!

Hồi đó, ta vẫn còn thích chọc ghẹo Lam Trạm lắm, nhất là sau khi mọi chuyện đã ổn định hơn rồi. Ta hay nói mấy lời bỡn cợt, kiểu như:

"Lam Trạm à, ngươi nhìn xem, hôm nay ta lại vừa mới kết giao thêm mấy cô nương xinh đẹp đó! Hay là ngươi cũng đi tìm một cô đi, đừng cứ mãi đi theo ta như vậy chứ!"

Hoặc là:

"Nhị ca ca, ngươi cứ lạnh lùng như băng thế này, ai mà dám lại gần chứ? Không khéo sau này ngươi lại cô độc cả đời đó!"

Ta nói mấy câu đó với vẻ mặt rất là vô tư, còn nháy mắt nữa chứ! Cứ nghĩ hắn sẽ chỉ thở dài, hoặc cùng lắm là lườm ta một cái thôi.

Nhưng mà ngươi biết không, lần đó, khi ta vừa dứt lời, ta còn chưa kịp cười xong nữa thì Lam Trạm... Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sâu thẳm lạ thường. Hắn không nói một lời nào, chỉ khẽ nhíu mày một cái... Rồi đột nhiên, hắn vươn tay ra, nắm lấy tay ta, kéo ta đi một cách dứt khoát!

Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì đã thấy mình bị hắn kéo thẳng vào Tĩnh thất. Và rồi... hắn đóng sầm cửa lại!

Sau đó thì... ừm... ta chỉ có thể nói là Lam Trạm đã "dạy dỗ" ta một bài học nhớ đời về cái tội dám nói lời "quá đáng".

Từ đó về sau, ta vẫn thích trêu chọc hắn, nhưng mà cũng phải cẩn thận hơn nhiều! Lam Trạm của ta tuy ít nói, nhưng mà hắn hành động thì... "quyết liệt" lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro