Ngụy "cô nương"

Aiya! Lại nhắc đến cái biệt danh "Ngụy cô nương" đó sao? Nghe thôi là ta đã thấy muốn... tìm cái lỗ nào chui xuống rồi!

Đúng là người đời hay trêu chọc ta bằng cái tên đó! Nhất là mấy tên tiểu bối, cứ thấy ta làm bộ làm tịch hay có những biểu cảm "yểu điệu" một chút là y như rằng lại réo lên "Ngụy cô nương" rồi cười phá lên! Ta tức lắm chứ! Ta đường đường là Di Lăng Lão Tổ, là đại trượng phu, là nam nhi đích thực, sao lại gọi là "cô nương" chứ?! Hừ!

Mà đáng ghét nhất là... Lam Trạm! Hắn ta ấy hả, rõ ràng là người nhà của ta, nhưng cũng có lúc dùng cái biệt danh đó để chọc ta đó! Tuy hắn không nói ra miệng, nhưng cái ánh mắt của hắn, cái vẻ mặt "nhịn cười" của hắn, hay đôi khi là một câu nói ngắn gọn đầy ẩn ý của hắn cũng đủ khiến ta biết hắn đang trêu chọc ta rồi!

Ta biết, Lam Trạm chỉ muốn chọc ghẹo ta thôi. Hắn biết ta sẽ làm bộ làm tịch, sẽ la làng lên, và hắn thích thú nhìn ta như vậy. Cái biệt danh đó, trong tay người ngoài thì là để giễu cợt, nhưng trong miệng Lam Trạm thì lại có vẻ... cưng chiều đó.

Nói chung, dù sao thì ta vẫn không thích bị gọi là "Ngụy cô nương" đâu! Ta là Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh, Di Lăng Lão Tổ lừng lẫy! Nhớ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro