Tai mèo
Warning: Có H, ai không đọc được thì bỏ qua nha.
_____
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje yêu nhau cũng đã được 5 năm rồi mà cả hai vẫn cứ như lúc mới quen nhau. Hằng ngày cứ ríu rít với nhau không rời. Người quen biết còn phải cảm thán về chuyện tình của bọn họ. Tình yêu của cả hai lúc nào cũng tràn đầy lửa nhiệt.
Choi Wooje thì hoạt bát, nghịch ngợm. Thích ăn và chơi đùa. Còn Moon Hyeonjoon thì chiều và nương theo em bé của mình hết mực. Em thích cái gì sẽ chiều em cái đó. Chỉ cần em nói em muốn, anh sẽ mang đến cho em ngay.
Nhưng dạo này Choi Wooje cứ bị sao ấy. Hay né tránh anh lắm. Moon Hyeonjoon đã suy nghĩ rất lâu là anh có chọc gì khiến em giận không, nhưng không có, nếu có chọc thì anh đã dỗ em từ sớm rồi.
Càng nghĩ, Hyeonjoon càng rầu rĩ. Hay là em chán mình rồi? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện anh liền gạt phăng nó đi. Không thể nào như vậy được. Làm có ai chiều Choi Wooje bằng Moon Hyeonjoon này. Cũng làm gì có ai yêu Choi Wooje nhiều như Moon Hyeonjoon chứ.
Nhưng tạo sao em lại như vậy chứ?
.
.
.
Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Moon Hyeonjoon uể oải tra chìa khóa vào ổ, cạch một tiếng cửa liền mở ra. Trong nhà tối ôm chẳng lấy tia sáng. Thở ra một hơi thất vọng, Hyeonjoon đã mong chờ rằng Wooje sẽ tươi cười ra đón mình. Nén lại điều tiếc nuối, bật đèn phòng khách lên, vứt đại áo khoác và cặp táp lên sofa. Nới lỏng cà vạt rồi bước tới phòng ngủ.
Moon Hyeonjoon biết em sẽ ở đây, bởi dạo này em chẳng chịu ra ngoài hít thở cho khuây khỏa. Cứ yên lặng ở nhà mặc dù tính cách của em là hoạt bát, hiếu động. Đó chính là điều mà anh lo nhất, em bé của anh cứ như thế cả tuần khiến ruột gan anh cũng nóng lên hết. Anh muốn đưa em đi bệnh viện nhưng em nhất quyết không chịu đi. Moon Hyeonjoon chỉ biết bất lực.
Cạch.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bên trong vẫn tối ôm. Đợi cho mắt mình quen dần với bóng tối anh mới từ từ tiến vào. Choi Wooje đang quấn chặt chăn trên giường ngủ say. Ánh trăng bên ngoài khẽ hắt lên khuôn mặt trong trẻo của em, như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mĩ.
Im lặng ngắm em một lúc rồi tiến lại giường ôm em. Rút vào hõm cổ em hít lấy mấy hơi, nhớ mùi sữa này quá. Mấy ngày nay chẳng được ôm em, còn bị em đẩy ra ngủ một mình, Moon Hyeonjoon thật sự là thiếu mùi em rồi.
Choi Wooje mơ màng mở mắt ra. Khi não bộ đã dần nhận thức được thì lập tức đẩy người anh ra.
" Hyeonjoonie".
Giọng em trong trẻo vang lên, tay khua loạn xạ mà đẩy người anh ra. Hyeonjoon thấy vậy thì nhíu mày, cánh tay tăng thêm chút lực mà giữ chặt em lại, gương mặt càng chôn sâu vào chiếc cổ trắng ngần ấy.
" Hyeonjoonie, buông em ra đi".
" Wooje không thương anh sao?".
Moon Hyeonjoon nói, từng chữ nói ra là một lần nụ hôn được đặt xuống trên cổ em. Wooje bị anh hôn mà người run nhẹ, tay thì vẫn cứ đẩy anh ra.
" Em thương Hyeonjoonie mà".
" Thương sao đẩy anh ra vậy? Mấy nay, Wooje cứ đẩy anh ra thôi, có biết anh buồn lắm không?".
Moon Hyeonjoon ngước đôi mắt long lanh lên nhìn em, trong đó là tủi thân, là hờn dỗi. Choi Wooje nhìn vào, môi khẽ mím lại, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.
" Nhưng không phải bây giờ. Hyeonjoonie mau buông em ra đi".
" Wooje không thương anh".
Giọng anh mang theo phần buồn bả, gương mặt cũng tràn trề thất vọng. Đương lúc định buông em ra, thì trong chăn có thứ gì đó ngọ nguậy chạm nhẹ vào đùi anh. Moon Hyeonjoon giật mình nhìn xuống. Giơ tay kéo tấm chăn lên thì bị Wooje giữ chặt lại.
" Wooje giấu anh cái gì sao?".
" Không... Không có".
" Vậy thì buông ra".
" Không được mà". Hai mắt em rưng rưng nhìn anh.
Moon Hyeonjoon không nói lời nào liền giật lấy tấm chăn ném qua một bên. Cảnh tượng trước mắt khiến anh ngỡ ngàng. Một chiếc đuôi mèo đang ngọ nguậy trên giường. Đó là đuôi của Wooje!?
Mấy áng mây đêm bên ngoài giờ đây đã tan ra, ánh trăng tròn bên ngoài cũng dần hiện rõ, cũng vì thế mà rọi sáng căn phòng và con người đang ngồi trên giường. Bấy giờ, Moon Hyeonjoon mới nhìn rõ được em người yêu. Không chỉ có đuôi, mà trên đầu em là hai cái tai mèo đang run run lấp ló sau lớp tóc bồng bềnh.
" Wooje à...".
" Hyeonjoonie đừng nhìn em".
Wooje hoảng loạn liền cuộn tròn người run rẩy trên giường, hai cái tai cũng cụp xuống vì sự hoảng loạn của chủ nhân nó. Nhìn em như này trong đầu Hyeonjoon nảy ra mấy suy nghĩ không được đứng đắn lắm. Khẽ nuốt nước bọt, rồi tiến tới bên em.
" Wooje đừng sợ anh mà".
Anh bế em ngồi lên đùi mình. Wooje run rẩy ngước lên nhìn. Tay anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng run rẩy của em. Dịu dàng xoa dịu cho em bớt phần hoang mang. Mặc dù ham muốn của bản thân đang đạt đỉnh điểm, nhưng vẫn phải ưu tiên cho em nhỏ không bị làm hoảng sợ.
" Wooje là nhân thú sao?".
Thật ra, chuyện nhân thú xuất hiện bên cạnh con người không phải không có, nhưng mà rất hiếm. Thường thì sẽ tránh xa con người mà tập trung với bầy đàn của mình. Moon Hyeonjoon cũng không ngờ lại có một nhân thú xuất hiện bên cạnh mình, đã thế còn là người yêu anh. Vậy mà, 5 năm qua anh chẳng nhận ra điều gì.
" Ừm, Hyeonjoonie không sợ em sao?".
Wooje gật đầu,hai mắt ngấn nước ngước lên hỏi, đôi tay khẽ run run mà bấu lấy áo của anh. Hyeonjoon nghe xong thì bật cười.
" Anh yêu Wooje còn không hết nữa thì sao mà sợ được". Anh xoa đầu em nhỏ.
Wooje nghiêng đầu mà hưởng thụ cái vuốt ve.
" Nhưng mà Wooje mấy ngày nay không cho anh lại gần, là vì chuyện này sao?".
Wooje trong lòng anh khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng dụi dụi vào ngực anh đòi thêm cái vuốt ve.
" Ừm, em sợ Hyeonjoonie sẽ sợ em".
" Ngốc quá. Nhưng mà Wooje này, Wooje là nhân thú sao từ trước tới giờ anh chưa từng phát hiện ra điều gì kì lạ nhỉ?".
Hyeonjoon giơ tay chạm vào chiếc tai mèo đang ngoe nguẩy, hỏi ra thắc mắc của mình. Từ trước tới nay anh thực sự chưa từng thấy tai hay đuôi của em bao giờ.
" Hằng năm tới kì trăng tròn của tháng 6 là em sẽ bị lộ nguyên hình, nhưng mà tai và đuôi lúc đó còn nhỏ nên có thể giấu được. Còn bây giờ tai đã to lên rồi nên không thể che bằng tóc được. Vì thế nên em mới muốn trốn anh mấy ngày nay cho đến khi tai và đuôi tự thu lại".
Moon Hyeonjoon lắng nghe em giải thích. Thấy em đã bình tĩnh, lại bắt đầu mơn trớn, tay đang chạm lên tai mèo của em miết nhẹ vào lớp thịt mềm bên trong khiến Choi Wooje giật mình mà rên khẽ. Phải biết tai là một bộ phận nhạy cảm của mèo.
Thấy được biểu cảm của em thì anh liền cười thích thú. Sau đó tay lại đưa xuống vuốt nhẹ từ gốc đến ngọn của chiếc đuôi mèo đang ngoe nguẩy. Choi Wooje rùng mình mà bấu chặt áo anh.
" Hyeonjoonie, đừng mà".
Giọng em ngân dài mang theo chút kích tình. Nghe vừa êm tai, vừa mang chút dụ hoặc. Anh cắn nhẹ lên đôi tai của em, chiếc lưỡi bên trong vươn ra mà liếm lấy chiếc tai đã ửng hồng.
" Wooje thật sự muốn anh dừng lại sao?".
" Ưm...".
Người em run rẩy lên theo từng cái tiếp xúc của anh. Đôi tay anh lướt nhẹ lên tấm lưng trắng ngần. Miệng thì rủ rỉ bên tai em.
" Mấy nay, Wooje không cho anh ôm, biết anh nhớ lắm không. Wooje có đền bù cho anh cái gì không?".
Wooje không trả lời, đôi môi mím chặt để không cho tiếng rên rỉ của mình lọt ra ngoài.
" Không đền bù cho anh sao?".
Hyeonjoon lại thì thầm vào đấy với chất giọng trầm khàn nhưng đầy quyến rũ. Choi Wooje gắng gượng ngước mặt lên, rướn người hôn lên đôi môi đang khép mở kia. Nụ hôn ướt át mang theo vị ngọt nơi em hoà vào khoang miệng anh. Moon Hyeonjoon từ từ nhấp nháp thứ mà em mang đến. Từ từ mà kéo em vào nụ hôn sâu do anh làm chủ. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà đùa giỡn, anh như có như không mà dùng lưỡi của mình đẩy vào cuống họng em làm em có cảm giác buồn nôn mà vội vàng hơn. Nước bọt không kịp nuốt xuống trào ra hai bên khoé môi. Khi Wooje không thể thở được nữa thì Moon Hyeonjoon mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi em. Anh tham lam mà liếm sạch nước bọt đã trào ra từ hai khoé môi mà chảy xuống cằm rồi trượt xuống cổ đã có vài cánh hoa đỏ thẫm anh vừa lưu lại ban nảy.
Choi Wooje thở hỗn hển, cố gắng đưa không khí vào buồng phổi mình. Ánh mắt mơ màng, đôi môi cứ hé mở và cơ thể cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Moon Hyeonjoon nhìn em mà trong mắt ánh lên tia thèm khát, chiếc lưỡi thon dài liếm qua môi một cái. Bàn tay đang ở trên lưng cũng dời xuống tới mông xoa bóp vài cái. Bàn tay ấy khi đã xoa nắn chán chê liền trượt xuống theo rãnh mông em mà tìm tới hang động nhỏ.
" Em nhỏ hư quá, mới có thế mà chảy nước như này rồi?". Hyeonjoon trêu chọc, đôi môi còn đang bận trồng hoa trên cổ em.
" Hyeonjoonie chọc em".
Wooje hờn dỗi đẩy anh ra. Moon Hyeonjoon dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay em rồi đưa lên môi mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay em. Ánh mắt anh khao khát nhìn em, chất giọng trầm khàn lại vang lên.
" Làm nhé?".
Đôi ngọc của Choi Wooje cũng mơ màng là dục vọng, hơi thở dồn dập khiến tâm trí em rối bời. Em không trả lời mà lại ngã người tới hôn lên môi anh lần nữa. Hai tay vòng qua cổ ôm lấy đầu anh. Moon Hyeonjoon cũng kéo chặt em sát vào người mình đến khi chẳng còn lấy một kẽ hở. Môi lưỡi triền miên, tiếng mút máp, âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng.
Kết thúc nụ hôn, anh đẩy người em ngã xuống giường. Wooje thở hỗn hển nhìn anh với ánh mắt long lanh nước. Ánh mắt mờ đục của dục vọng đang chiếm lấy. Anh mỉm cười khi thấy khuôn mặt ngây thơ của em bây giờ lại mang đầy sắc thái của ái tình. Bàn tay mò vào lớp áo trắng trượt lên tìm hạt đậu nhỏ đã sớm cương cứng vì cơn hứng tình, xoa nhẹ lên đấy, sau đó là ngắt nhẹ, Wooje thoải mái mà rên khe khẽ. Bất ngờ Hyeonjoon cong tay búng mạnh một cái khiến người em giật nẩy lên.
" Ưm...".
" Em bé nhạy cảm quá".
Hyeonjoon trêu chọc. Hai tay nhanh gọn cởi chiếc áo trắng đã nhàu nhĩ của em ra vứt xuống sàn. Thân thể trắng ngần lộ ra trước mắt, cơ thể em ngọ nguậy vì khó chịu. Chiếc đuôi nhỏ quấn lấy cánh tay đang trêu chọc mình. Cởi nốt chiếc quần ngắn của em ra, cơ thể trần trụi ngay lập tức được trưng diện trước mắt, quá đẹp.
" Wooje à, em đang quyến rũ anh sao?".
" Không... có".
Wooje hơi thở dồn dập vì cơn hứng tình đến, cơ thể em khó chịu cứ cà chỗ này chạm chỗ kia. Moon Hyeonjoon nhìn dương vật trắng hồng của em, đưa tay nắm lấy rồi vuốt nhẹ nhàng lên xuống. Wooje thoải mái thở ra vài hơi. Nhìn em thoải mái, Hyeonjoon càng tuốt nhanh hơn. Hơi thở càng dồn dập, lên đến cao trào, em bắn ra đầy tay anh, thở hỗn hển.
Moon Hyeonjoon nhìn em thoải mái mà hài lòng. Tay lại làn mò đến hang động đã ngập nước phía dưới. Trong lúc em còn đang mù mờ vì cơn cao trào vừa rồi thì anh đã cho một ngón tay vào lỗ nhỏ. Wooje la lên một tiếng rồi ngọ nguậy vì khó chịu. Hơi thở chưa ổn định đã như đứt nghẹn. Đợi đến khi em đã quen với sự xâm nhập từ phía sau thì anh lại cho thêm một ngón vào, bắt đầu nới rộng. Wooje thoải mái rên lên vài tiếng, tai mèo vì thế cũng từ từ mà hạ xuống.
Hai ngón tay bên trong liên tục ra vào nới rộng, càng lúc vào càng sâu. Đến khi Wooje chuẩn bị lên đỉnh lần nữa thì anh lại rút tay ra. Choi Wooje hụt hẫng như vừa từ thiên đàng mà bị đẩy xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Phía sau trống trải, ngứa ngáy làm em ngọ nguậy mà chà sát với thứ vật đang căng phồng, nóng hổi trong lớp quần âu kia. Ngước đôi mắt đã đục ngầu dục vọng nhìn anh.
" Hyeonjoonie ơi... Em muốn...".
Hyeonjoon cười gian xảo, nhướn mày.
" Em bé muốn gì nào?".
Wooje mếu máo, hai mắt rưng rưng.
" Hyeonjoonie không thương em...".
Hyeonjoon cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, ghé lại.
" Nói đi, em muốn gì?".
Wooje ngứa ngáy không chịu được, lỗ nhỏ cứ co bóp liên hồi, cần được lấp đầy. Giọng nài nỉ van xin.
" Em... Em muốn Hyeonjoonie vào trong em...".
Em nhỏ nói, gương mặt vốn đã đỏ nay lại đỏ hơn. Hyeonjoon nghe em nói mà cười khúc khích. Nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trắng sớm đã bị em làm cho nhăn nhúm vứt xuống sàn. Đôi tay cũng nhanh chóng kéo khoá chiếc quần âu, rồi cũng nhanh chóng đáp đất cùng với đống đồ kia. Dương vật thô to sau khi được giải phóng khỏi sự chật chội liền vươn đầu chào hỏi xung quanh. Wooje thấy mà hai mắt sáng ngời.
Moon Hyeonjoon nhấc hai chân em đặt ngang hông mình, nâng phần thân dưới của em cao hơn. Đỡ thằng em của mình đặt trước cửa động chà xát lên đấy nhưng chẳng chịu đâm vào. Cảm giác như thế càng khiến em bứt rứt khó chịu hơn.
" Hyeonjoonie à~".
" Sao nào?".
" Hyeonjoonie mau lên đi". Chiếc đuôi mèo quấn quanh cánh tay rắn chắc của anh mà lấy lòng.
" Gọi anh là gì nào?". Hyeonjoon cúi xuống hôn nhẹ vào tai em.
" Chồng ơi... Á".
Chỉ một tiếng 'chồng ơi', Moon Hyeonjoon ngay lập tức đẩy cây gậy thịt của mình vào trong. Choi Wooje bị đâm bất ngờ thì lỗ nhỏ co rút lại, hơi thở nặng nề kèm theo sự đau đớn.
" Hyeonjoonie... Hức... Em đau...".
Hyeonjoon cũng nhíu mày, cúi xuống hôn lên môi em, thủ thỉ.
" Bé ngoan thả lỏng nào. Từ từ sẽ quen thôi. Nghe anh, thả lỏng. Không khóc, sẽ hết đau ngay thôi".
Mỗi lời nói ra kèm theo một nụ hôn an ủi em người yêu mặc dù bản thân cũng đang nổi gân xanh đầy trán vì bị em cắn chặt muốn đứt liền làm đôi. Moon Hyeonjoon vẫn miệng thì thủ thủ em nghe, tay thì xoa lưng giúp em thoải mái. Đến khi đôi mày em bắt đầu giản ra và hơi thở cũng bắt đầu ổn định thì anh mới đút hết phần còn lại vào. Cúi xuống cắn lên xương quai xanh của em rồi liếm nhẹ lên đấy như đánh dấu chủ quyền anh mới hài lòng mỉm cười.
Choi Wooje đợi mãi chẳng thấy anh động đậy gì thì cũng khó chịu, hông lắc nhẹ vài cái.
" Chồng ơi... Bé ngứa...".
Wooje giọng nài nỉ gọi anh. Moon Hyeonjoon lại cười nhìn xuống em.
" Bé cứ từ từ... Rồi chồng sẽ gãi cho bé mà".
Choi Wooje chẳng hiểu Moon Hyeonjoon định làm gì khi đưa tay đi khắp bụng mình, cứ chọt hết chỗ này tới chỗ kia. Wooje đang cảm thấy ngứa ngáy vì bên dưới, giờ lại thêm nhột nhột vì cứ chọt lung tung trên bụng em. Còn định mở miệng nói gì đó thì cả người em như có điện chạy qua mà giật liên hồi. Em hai mắt mở to nhìn anh.
" À ha, thì ra ở đây".
Choi Wooje thấy nụ cười trên môi anh càng tươi hơn. Không nói không rằng mà nhấp một cú lút cán vào vị trí vừa tìm được. Wooje không chút phòng bị nào liền bắn tung tóe.
" Bé hư quá, dơ hết người anh rồi này".
Wooje thở hỗn hển vì bị tập kích bất ngờ. Còn Moon Hyeonjoon thì thích thú mà nhấp liên tục vào đấy. Càng chuyển động lại càng nhanh, cơ thể Wooje cũng theo nhịp anh mà sốc nảy theo. Wooje hai tay phải nắm lấy ga giường mới khiến cơ thể không bị đẩy đi xa, ngón tay em bấu chặt đến mức trắng bệch.
Moon Hyeonjoon lại cúi xuống hôn lên môi em. Wooje cũng đón nhận nồng nhiệt, hai tay vòng cả anh ôm lấy. Kéo hai cơ thể sát nhau hơn. Hai đôi môi rời ra kéo theo sợi chỉ bạc mà rơi xuống, Hyeonjoon rơ lưỡi ra liếm sạch. Rồi lại cúi xuống bầu ngực nõn nà mà nảy giờ anh chẳng đụng đến. Há miệng mút lấy, anh mút chùn chụt như thật sự sẽ hút ra sữa. Hạt đậu nhỏ trong khoang miệng anh bị chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đùa giỡn, nhấp nhá, lâu lâu lại dùng răng cắn, day qua day lại. Còn bên ngực kia cũng chẳng để bị cô đơn, bàn tay đầy vết chai sạn đã ôm lấy nó. Cố tình dùng vết chai sần miết lên đầu ti, khiến em không nhịn được mà rên lên.
" Chồng ơi... Chậm... Chậm chút".
Wooje bên dưới thở hồng hộc cố gắng theo nhịp anh. Sau cơn đau là khoái cảm kéo đến, nhấn chìm trí óc đã chẳng còn tỉnh táo của Choi Wooje. Em chỉ có thể hé miệng rên rỉ chứ chẳng còn làm được gì khác.
Moon Hyeonjoon bên trên vẫn đang miệt mài làm việc, chuyển động của anh mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một sâu.
" Chồng ơi... Em sắp...".
Wooje thở dồn dập.
" Bé ngoan đợi anh một chút".
Hyeonjoon lại càng đâm nhanh hơn, một cú nắc vào là một lần lút cán. Sau đó cả hai cũng gầm gừ mà bắn ra. Dòng tinh dịch ấm nóng bắn sâu vào trong em khiến em rùng mình giật nẩy. Hơi thở nặng nề, cơ thể mệt lả nằm trên giường. Moon Hyeonjoon ngắm nhìn thành phẩm của mình, trong lòng tấm tắc khen ngợi.
Choi Wooje còn chưa kịp nghỉ ngơi, hai chân đã bị anh vác lên vai, gương mặt nghiêng sang, hé miệng cắn vào đùi non của em. Giọng anh trầm khàn nhưng mang theo phần vui vẻ chỉ vào bụng dưới em. Đôi tai mèo dựng đứng lên.
" Sinh cho anh đàn con nhé, bé iu".
.
.
.
Sáng hôm sau, Choi Wooje mơ màng mở mắt. Cảm thấy cơ thể đã sạch sẽ và đã được thay bộ đồ mới thì mỉm cười hài lòng. Giơ cánh tay đã mỏi nhừ lên đầu, tai đã biến mất rồi, lúc này em mới yên tâm. Quay sang thấy anh người yêu vẫn còn ngủ thì kéo tay chui sâu vào lòng anh. Moon Hyeonjoon cũng theo bản năng mà ôm chặt lấy em.
" Ưm...".
Cơ thể đau nhức do trận mây mưa tối qua, lại bị anh nắm eo kéo mạnh khiến em nhăn mặt. Hyeonjoon nghe thấy em khó chịu thì lờ mờ mở mắt, chất giọng ngáy ngủ chưa tỉnh hẳn cất lên.
" Bé cưng sao thế?".
Wooje không trả lời mà ôm chặt lấy anh, đầu rút vào hõm vai anh mà ngậm cắn. Gặm cho bỏ tức.
" Bé cưng đừng làm thế, anh nhịn không nổi mất".
Hyeonjoon bật cười với hành động giận dỗi của em người yêu. Tay thì xoa đầu, tay thì xoa lưng, mặc em thích gặm chỗ nào thì gặm. Đợi tới khi em gặm chán chê rồi anh mới nói.
" Chào buổi sáng bé iu của anh".
Hyeonjoon hôn lên môi em rồi lại hôn lên trán, mỗi hành động đều là nâng niu. Choi Wooje cũng đáp lại cái hôn ấy.
" Hyeonjoonie cũng buổi sáng tốt lành nha".
" Ngủ thêm chút nữa đi".
Hyeonjoon xoa đầu em, rồi nhẹ nhàng kéo em vào sâu trong lòng mình hơn. Wooje lắc đầu.
" Không ngủ nữa đâu. Hyeonjoonie ơi, em đói".
Hyeonjoon nâng người em đặt trên người mình, canh ngay tai em mà phả hơi vào.
" Anh này, Wooje ăn đi, bao ngon luôn".
Wooje nghe xong thì ngại đỏ mặt, mắt lại liếc xuống cái thứ đang sừng sững chạm vào mông mình. Moon Hyeonjoon này mới sáng đã... Chào cờ rồi!?
" Hyeonjoonie, em thực sự rất đói, qua giờ em chưa ăn gì hết".
Wooje nũng nịu anh, môi dẩu dẩu chu ra. Moon Hyeonjoon bật cười nhìn em, cúi xuống hôn lên cánh môi chu chu ấy vài cái rồi nhẹ nhàng đặt em xuống.
" Ngủ thêm chút đi, đợi anh giải quyết xong thằng em thì ra bế em đi rửa mặt nha".
Nói rồi Hyeonjoon quay người vào nhà vệ sinh. Choi Wooje nằm đợi anh hơn ba mươi phút anh mới đi ra.
" Sao Hyeonjoonie lâu thế?".
Wooje giơ hai tay ra để anh bế. Hyeonjoon cũng thuận theo đó mà bế em vào trong. Vừa cười vừa nói.
" Cứ nghĩ đến Wooje là không xuống được ấy".
Wooje đỏ mặt đánh yêu anh một cái.
" Hyeonjoonie hư quá".
Hyeonjoon cười cười rồi đặt em xuống. Đợi em vệ sinh xong xuôi lại bế em xuống phòng khách, còn mình thì quay vào bếp. Lấy cho Wooje một ly sữa nóng cho em uống trước rồi mới bắt đầu làm bữa sáng. Wooje thì ngồi trên ghế vừa bấm điện thoại vừa nhìn anh.
Chồng mình sao vừa giỏi vừa đẹp vậy trời?
_____
Lần đầu viết H nên hơi ngượng, đọc đừng chê nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro